Trong đại sảnh, không khí hết sức cổ quái.
Mạc Quân Hoài thoải mái hào phóng đứng giữa sảnh, tiếp nhận ánh mắt khác thường đổ tới từ bốn phương tám hướng, mặt không đổi sắc.
Đường Linh Linh và Ngụy Thức đứng một bên, thái độ trầm mặc của nàng ấy khiến người ta không cách nào hiểu được nỗi lòng nàng ấy lúc này.
Thân là người chủ sự, Đường Nhất Nhất hỏi: “Mạc công tử, ngươi bỗng nhiên đứng ra thừa nhận mình giết thúc thúc của ta… rốt cuộc có ý gì?”
“Không có ý khác.” Mạc Quân Hoài bình thản nói: “Vì ta là người giết Đường nhị gia, nên ta đứng ra nhận tội.”
Đường Nhất Nhất nhìn Đường Linh Linh, Đường Linh Linh dường như không định đứng ra nói chuyện. Đường Nhất Nhất liền tiếp tục nói: “Ngươi nói là ngươi giết thúc thúc, vậy vì sao ngươi phải giết ông ấy? Lại động thủ như thế nào?”
“Nguyên nhân ta muốn giết ông ta rất đơn giản.” Mạc Quân Hoài nói không chút do dự, “Ta thích biểu muội, nhưng Đường Tri Lễ lại gả biểu muội cho một ma ốm, mà không gả biểu muội cho ta, ta ghi hận trong lòng, rốt cuộc không nhịn được mà động thủ vào mấy ngày trước.”
Hồng Đậu đứng bên ngoài xem náo nhiệt “chậc chậc” hai tiếng, “Ta cảm thấy hung thủ nhất định không phải hắn.”
“Vậy cũng không hẳn.” Người nói chuyện chính là Tuyết Phân Phân, nàng ta híp mắt nói: “Biêt đâu Mạc Quân Hoài đang lấy lui làm tiến, cố ý bày mê trận thì sao?”
Hồng Đậu liếc mắt nhìn Tuyết Phân Phân, lại nhìn về phía Mông Nhi đang đứng một bên, “Sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438427/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.