Sự bao dung A Miên cũng không khiến Hồng Đậu ngừng thút thít, ngược lại khiến nàng khóc càng thảm. Nàng lau qua loa nước mắt trên mặt, nức nở nói: “Ta quá tệ rồi… A Miên rõ ràng đối tốt với ta như vậy, việc gì cũng làm vì ta, cái gì cũng mua cho ta… Nhưng ta còn vô cớ gây rối…”
“Đây không phải lỗi của nàng.” A Miên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, bất đắc dĩ cười nói: “Hồng Đậu là một cô nương tốt, ta cũng không giận nàng đâu.”
“Nhưng chính là ta làm không đúng…” Trong ánh mắt Hồng Đậu đầy sương mù, nàng duỗi tay ôm vòng lấy cổ A Miên, vừa chui vào trong ngực hắn, vừa sợ hãi khóc nức nở nói: “A Miên… chàng sẽ không bỏ mặc không cần ta chứ…”
Nói thực ra, A Miên đối với nàng quả đúng là sủng vô điều kiện, cho dù nàng có đưa ra mấy yêu cầu lạ lùng cổ quái làm khó người ta, A Miên cũng sẽ đi hoàn thành, điều này ở trong mắt những người khác, hoàn toàn chính là nàng được coi như tiểu công chúa mà sủng.
Nhưng Hồng Đậu lại luôn không khống chế được tính tình của mình, lần nào cũng thế, chỉ sau khi nàng bộc phát tính tình xong, nàng mới cảm thấy hối hận. Nàng bỗng nhiên cực kỳ khủng hoảng, sợ A Miên sẽ không cần nàng, sẽ bỏ nàng lại.
Chưa bao giờ cảm giác lo được lo mất lại mãnh liệt như thế.
“Nàng suy nghĩ linh tinh gì vậy?” A Miên vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, bật cười nói: “Hồng Đậu đã quên sao? Ta chính là người dù có chết cũng muốn mang nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438429/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.