“Ta chỉ tới dọn dẹp chút đồ đạc của phụ thân thôi, đâu có gì cần lo lắng?”
Ngụy Thức giơ tay, lòng bàn tay khẽ lau qua khóe mắt ướt át của Đường Linh Linh, “Nàng đã khóc… Đây là chuyện ta lo.”
Sắc mặt Đường Linh Linh ửng đỏ.
Mặt Hồng Đậu không biểu cảm, xem như đã cảm nhận được cảm giác người khác khoe ân ái ở trước mặt mình.
Thật là… trong không khí đều tràn đầy mùi chua của tình yêu.
Nàng nhớ A Miên.
“Vị này chính là… Phương cô nương.” Tầm mắt Ngụy Thức dừng trên người Hồng Đậu, hơi có chút ngoài ý muốn.
Hồng Đậu rất rõ vì sao hắn tỏ ra ngoài ý muốn như vậy, liền nói: “Ta chỉ tùy ý đi dạo, lúc này mới đi tới đây, không khéo liền đụng phải Đường cô nương.”
Để khỏi phá hỏng quan hệ phu thê nhà người ta, nàng quyết định vẫn không nói ra chuyện mình cũng nhìn thấy Mạc Quân Hoài.
Ngụy Thức ho khan một tiếng, có chút suy yếu nói: “Linh Linh và Phương cô nương, hẳn đã trò chuyện rồi nhỉ.”
“Cái này…” Hồng Đậu đưa bàn tay cầm túi của mình ra sau lưng, nàng cười khan nói: “Chúng ta quả thực nói chuyện không tệ.”
“Phương cô nương là một người rất thú vị, nói chuyện phiếm với nàng ấy rất vui.” Đường Linh Linh nắm lấy tay Ngụy Thức, “Tướng công, chàng không thể ra gió quá lâu, chúng ta về sau lại tìm cơ hội trò chuyện với Đường cô nương nhé. Hiện giờ phải về trước thôi.”
Ngụy Thức lại ho khan vài tiếng, lúc này mới gật đầu nói: “Được.”
“Phương cô nương, chúng ta liền rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438433/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.