Hồng Đậu nhìn đồ vật rớt ra kia, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, nàng liền nhặt lên tờ giấy hơi mỏng kia, lắp bắp nói: “Đây, đây, thứ này là!?”
“Đây là bùa bình an cha mẹ đến miếu cầu cho ta khi ta còn nhỏ.” Đường Linh Linh khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bùa bình an?” Hồng Đậu lắc lắc tờ Mao gia gia trong tay, “Cô nói đây là bùa bình an?”
Đường Linh Linh nói: “Đúng vậy, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, cha mẹ dẫn theo ta đến Phổ Đà Tự cầu phúc. Nói đến cũng kỳ quái, lúc ấy chủ trì để ta chọn bùa bình an, giữa nhiều tờ như vậy, ta lại chọn trúng một tờ này… thoạt nhìn hoàn toàn khác hẳn những bùa bình an khác.”
Đường Linh Linh khi còn nhỏ ham chơi, về sau cũng không biết ném túi gấm chứa bùa bình an này ở nơi nào, đến tận hôm nay, khi nàng dọn dẹp nhà ở của phụ thân, mới phát hiện thứ này rơi lạc ở một góc thư phòng.
Hồng Đậu cạn lời trong chốc lát, “Đường cô nương, cô biết vì sao lại có đại sư vẽ bùa bình an kỳ quái như vậy không?”
“Chủ trì đại sư cũng nói không biết vì sao giữa đám bùa bình an lại lẫn vào lá bùa khác biệt như vậy.” Ký ức của Đường Linh Linh cũng không tệ, còn có thể nhớ rõ chuyện năm đó, “Nhưng đại sư nói, nếu ta đã chọn trúng lá bùa bình an này, đó chính là có duyên, vì thế, nó cũng liền trở thành bùa bình an của ta.”
Hồng Đậu trăm triệu lần không nghĩ tới, tờ Mao gia gia thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438436/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.