“Đường cô nương, ngươi bình tĩnh một chút!” Hồng Đậu thấy cảm xúc của Đường Linh Linh ngày càng không ổn, nàng vội bắt lấy tay Đường Linh Linh, lựa lời khuyên giải, “Đường nhị gia xảy ra chuyện, đây cũng là điều tất cả mọi người không ngờ đến, chuyện này cũng càng không liên quan đến cô, cô không cần tự trách.” Đường Linh Linh hồi phục tinh thần, cúi đầu nhẹ nói: “Xin lỗi… Ta thất thố.” Trong lòng Hồng Đậu cũng không dễ chịu, nàng có chút hối hận mình đã không sớm thông báo cho Đường Tri Lễ chuyện Mai công tử muốn giết ông ta, lúc ấy, nàng cho rằng vị Mai công tử kia không đợi được người trợ giúp mình thì sẽ không sốt ruột động thủ, lại không nghĩ rằng, ngày hôm sau Đường Tri Lễ liền chết.
Thân nhân chết rồi, người còn sống kia sẽ vĩnh viễn chìm trong tự trách, đây là lẽ thường tình.
Hồng Đậu không biết nên an ủi người khác thế nào, chỉ có thể nói: “Ta nghĩ, Đường nhị gia trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không muốn thấy cô đau lòng khổ sở như vậy.”
“Phương cô nương nói phải.” Đường Linh Linh lại nở nụ cười, nước mắt trên khóe mắt chưa khô, lại có một loại mỹ cảm khác biệt, “Cha ta ông ấy… trước nay vẫn thương ta nhất.”
Hồng Đậu cũng luôn thương hương tiếc ngọc, nàng nhớ tới điều gì, lại buông bàn tay đang nắm tay Đường Linh Linh, lấy từ trong ngực mình ra một gói giấy, mở gói giấy ra, bên trong tất cả đều là ô mai, nàng nói: “Lúc đau lòng, ăn chút đồ ăn ngon, trong lòng liền sẽ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438437/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.