“A Miên công tử đang nói đến phạm nhân bị ta phán tử hình sao?” Mạc Quân Hoài có chút tiếc nuối thở dài, “Có lẽ người làm quan không thể thoải mái trả ân báo thù như người giang hồ, rốt cuộc so với người giang hồ quyết đoán quyết tuyệt, nha môn quan trường đều có pháp luật quản chế riêng, cho dù là biết sai hối cải, chúng ta cũng không thể cho phạm nhân một cơ hội hối cải để làm con người mới, chỉ có thể theo nếp xử trí thôi. Điều này tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng là vì cân nhắc rộng hơn.”
Khóe môi A Miên chứa nụ cười nhạt, “Chỉ có như thế, mới có thể khiến người khác cảnh giác thận trọng, nhất thiết không thể phạm sai lầm.”
“Đúng là như vậy.” Mạc Quân Hoài lại thở dài một tiếng, “Cho nên A Miên công tử nói tay ta nhiễm không ít máu, những lời này cũng không sai.”
Lúc này, ngay cả Hồng Đậu cũng cảm thấy Mạc Quân Hoài không đơn giản, nàng giống như tò mò hỏi: “Vậy các ngươi làm quan, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện khả năng xử sai sao? Ví dụ như, sau khi giết một người, mới phát hiện người đó bị oan uổng.”
“Loại tình huống này cũng không phải không có.” Đề cập đến điều này, Mạc Quân Hoài liền đau đầu nhíu mày, “Tuy nói mỗi quan viên đều cực lực tránh xử sai án, nhưng những năm gần đây, cũng sẽ ngẫu nhiên có chuyện như vậy xảy ra, cho dù chỉ là xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua.”
Mạc Quân Hoài quả thực là một vị quan tốt vì nước vì dân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438471/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.