Giống như người lữ hành đi nhiều năm trên sa mạc, khi hắn đã quen với việc thiếu nước, hắn lại tìm thấy một ốc đảo.
A Miên không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào, thậm chí chính hắn cũng không rõ tâm tình hiện tại của mình rốt cuộc ra sao.
Cánh tay ôm Hồng Đậu dần tăng sức lực, hắn vốn giỏi về đối đáp, nhưng lúc này lại bỗng nhiên nghèo từ.
Hồng Đậu cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn. Nói thực ra, hôm nay gặp được Ngụy Thức cùng Đường Linh Linh, nghe bọn họ nói chuyện, Hồng Đậu cũng không khỏi bắt đầu nghĩ tới vấn đề sinh tử.
Có người nói, con người từ khi sinh ra, chính là để nghênh đón cái chết, trọng điểm chỉ ở chỗ, bạn là người ra sao khi nghênh đón tử vong.
Hồng Đậu không hiểu mấy thứ triết học này, nàng chỉ biết, là người thì ai cũng phải chết, nhưng nàng không muốn làm người chết cuối cùng. Người chết sau vĩnh viễn sẽ phải thống khổ đau lòng vì người chết trước.
Nàng không muốn trong tương lai mình sẽ phải trải nghiệm loại thống khổ này.
Dường như qua hồi lâu, khi gió đêm lại nổi, Hồng Đậu kéo tay A Miên, “Chúng ta trở về thôi.”
“Được.” A Miên lại muốn cõng nàng.
Nàng lại nắm tay hắn nói: “Chúng ta cùng đi bộ về.”
Thái độ kiên quyết hiếm thấy.
A Miên cười cười, thấp giọng nói: “Được.”
Gió đêm tuy lạnh, nhưng lòng bàn tay A Miên như đang không ngừng truyền đến độ ấm, Hồng Đậu cũng liền không cảm thấy lạnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438472/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.