“Ừm, để nữ nhân của mình ở bên nam nhân khác … đây là rộng lượng sao?” A Miên hỏi lại Hồng Đậu một vấn đề.
Hồng Đậu chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu ra mà trả lời: “Hắn sợ sau khi mình chết rồi, ngày tháng của Đường đại tiểu thư sẽ trôi qua trong khổ sở, lúc này mới muốn để nàng tìm người một tốt gả lần hai, đây hẳn cũng có thể gọi là rộng lượng.”
“Ta lại cảm thấy, đây chỉ là hành vi của người nhu nhược.”
Hồng Đậu hơi bất ngờ với những lời này của A Miên, nàng nghi hoặc, “Vì sao nói đây là hành vi của người nhu nhược?”
“Nếu hắn thật sự không nỡ để người mình thích chịu khổ trên thế giới này, vậy thì hẳn nên giác ngộ được, trên thế giới này chỉ một mình hắn mới có thể đem lại hạnh phúc cho người hắn yêu.” Mái tóc đen của A Miên rũ xuống eo, trong gió đêm hơi phất động, trên người hắn là một bộ thanh y, tựa như mang theo phong độ trí thức nhàn nhạt, giờ phút này, khóe môi hắn mang ba phần ý cười, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận, lại không dám khinh nhờn ý vị thần thánh này.
Hồng Đậu đã rất quen thuộc với A Miên, nhưng thấy hắn như vậy, nàng cũng ngây ngốc vài giây mới nói: “Vậy theo A Miên, nếu chàng cũng ở trong hoàn cảnh giống như Ngụy Thức, chàng sẽ làm thế nào đây?”
“Rất đơn giản.” A Miên cười, “Nếu không cách nào yên tâm giao người yêu vào tay một người khác, vậy trước khi ta chết, ta sẽ dùng hết sức lực cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438474/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.