Tiêu Nam Phong chỉ nghe thấy tiếng quần áo rách toạc, hắn bị chưởng khí đánh lui ra sau mấy bước, cuối cùng không nhịn được, hộc ra một ngụm máu tươi.
Hồng Đậu xấu hổ cầm trong tay mảnh áo xé xuống từ người hắn, trong lòng nàng thầm nhủ, không phải về sau mỗi lần sau nàng đánh trúng ngực người khác đều phải xé một mảng áo của người ta đấy chứ……
Tiêu Nam Phong chỉ cảm thấy trước ngực mình có một mảnh thoáng đãng, là “thoáng đãng” theo đúng nghĩa đen. Hắn hung hăng lau đi vết máu trên khóe miệng mình, hung tợn nhìn chằm chằm Hồng Đậu nói: “Tốt lắm, ngươi đã hoàn toàn chọc giận tiểu gia ta.”
“Này……” Hồng Đậu giang hai tay, thả mảnh vải trong tay mình theo gió. Nàng thấy Tiêu Nam Phong bị thương mà không hề giảm nhuệ khí, không khỏi lại có lòng tốt mà khuyên nhủ: “Ta nói Tiêu công tử này, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cần gì phải yêu đơn phương một đóa hoa có chủ? Hơn nữa ngươi còn đánh không lại ta, nếu như đánh tiếp, người bị thương sẽ chỉ là ngươi thôi đó.”
“Tiểu gia ta hôm nay liền cùng ngươi không chết không ngừng!” Tiêu Nam Phong phẫn hận nâng quạt trong tay.
“Đại ca!” Đột nhiên một nam nhân chạy tới bắt lấy tay Tiêu Nam Phong, “Đừng đánh nữa!”
“Buông tay!” Tiêu Nam Phong phiền chán nói với người kia: “Tiêu Bắc Phong, ngươi không có tư cách quản chuyện của ta!”
Hóa ra nam nhân đột nhiên tới này tên là Tiêu Bắc Phong, Nhị thiếu gia của Tiêu gia. Tiêu Bắc Phong tuấn lãng phi phàm, phong thần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439176/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.