“Ngọc lang, yên tâm đi.” Ngọc nương ôm cánh tay trượng phu, ngọt ngào nói: “Ta chỉ nguyện ý cùng chàng làm chuyện giữa người có tình với nhau. Ta còn lâu mới có hứng thú với nam nhân khác, nữ nhân cũng vậy.”
“Ngọc nương ~”
“Ngọc lang ~”
Lục Y đứng bên cạnh chà xát cánh tay, yên lặng mà cách xa đôi phu thê kỳ quặc này một bước.
Hồng Đậu đủ khí thế, cũng rất đủ khí lực, nàng hừ hừ một tiếng, “Ta mặc kệ ngươi là tiểu nam phong*, hay là đại nam phong, tóm lại, vị cô nương phía sau ta này, sống là người của ( Thẩm gia) ta, chết cũng là quỷ của ( Thẩm gia) ta. Ngươi muốn gây thương tổn cho nàng, trừ phi đánh bại ta trước!”
(*) Nam phong trong ý của Hồng Đậu là biến tấu từ tên Tiêu Nam Phong thành từ chỉ đồng tính luyến ái nam (thời xưa).
Giải thích thêm: Từ “Thẩm gia” tiếp đó được đặt trong ngoặc vì Hồng Đậu nghĩ trong lòng thế nhưng không nói ra.
Liễu Y Y là di nương của Thẩm Lạc Ngôn, Thẩm Lạc Ngôn có ân với Hồng Đậu, hiện giờ bảo vệ Liễu di nương an toàn cũng coi như báo đáp Thẩm Lạc Ngôn một chút. Chỉ có như thế, Hồng Đậu mới không cần canh cánh việc mình đã nợ Thẩm Lạc Ngôn bao nhiêu ân tình.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nam Phong nhìn thấy có nữ nhân bày ra tư thái ‘ta là nam nhân của nàng ấy, ngươi không được động đến nàng’ như vậy. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác như…… bị khiêu khích quyền uy nam nhân. Hắn thu quạt, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439177/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.