“Năm đó…… là chính ngươi tự tay bắn tên. Hiện giờ Tân Lê biến thành như vậy, chẳng phải đều do một tay ngươi tạo thành?” Mặt Hồng Đậu không chút biểu cảm: “Hiện giờ ngươi lại muốn Tân Lê sống lại một lần nữa. Tô Kiếm Lai…… ngươi không cảm thấy điều này rất châm chọc hả?” 
“Quả thực là thế.” Trong mắt Tô Kiếm Lai tràn đầy vẻ ôn nhuận, “Vì đại nghĩa võ lâm, hy sinh a lê là ta tự mình quyết định. Nhưng khi đó ta đã đánh giá mình quá cao.” 
Giống như Diệp Thu Bạch từ nhỏ đã được dạy phải làm một Võ Lâm Minh chủ lòng mang đại nghĩa, Tô Kiếm Lai cũng được sư phụ hắn dạy như thế mà lớn lên. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sống vì đạo nghĩa võ lâm. Muốn hỏi hắn có bao giờ sống vì chính mình không ấy hả? 
Từng có một lần. 
Đó là khi hắn kiên quyết cự tuyệt các môn phái muốn đưa thiên kim của họ tới liên hôn, loại bỏ muôn vàn khó khăn để nghênh cưới Tân Lê làm vợ. 
Tô Kiếm Lai yêu Tân Lê đến thế nào? 
Ngay chính Tô Kiếm Lai cũng không tự trả lời được. Hắn chỉ cảm thấy, cả đời này nếu phải có một người ở bên cạnh hắn, vậy người này nhất định chỉ có thể là Tân Lê. 
Đây là A Lê của hắn, một A Lê sẽ đoan trang có lễ trước mặt người ta, lại tùy hứng thích làm theo ý mình trước mặt hắn. 
Sau đó, hắn tự tay giết nàng. 
Đó là lần đầu tiên Tô Kiếm Lai biết, hóa ra ở trong lòng hắn, vẫn luôn là võ lâm quan trọng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439196/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.