Hồng Đậu sẽ không hiểu loại thống khổ này được, bởi nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác người yêu qua đời. Còn nếu nói bị người mình thích lợi dụng…… hiện tại nàng lại trải nghiệm rất rõ.
“Diệp Thu Bạch……” Hồng Đậu cắn môi, “Ngươi cầm tù Tô Kiếm Lai, cũng là vì ngươi muốn thực hiện kế hoạch đổi tim này sao?”
Nam nhân bật cười, “Hồng Đậu, vừa nói ngươi thông minh, sao ngươi lại hồ đồ rồi?”
“Lời này của ngươi có ý gì?”
“Tô Kiếm Lai chân chính không phải nam nhân bên cạnh ngươi kia, mà là ta.” Ngũ quan tinh xảo của hắn lộ vẻ ôn nhuận, đặc biệt là cặp mắt kia, như một mặt hồ tối, thỉnh thoảng lại có ánh nước sáng lên, khóe mắt hơi nhướng, tạo cảm giác đặc biệt ôn nhu khi nhìn người khác, tựa như tắm mình trong gió xuân vậy, vô cớ khiến người ta sinh thiện cảm, vạn phần tín nhiệm. Hắn nói: “Ta mới là Tô Kiếm Lai, ngươi hiểu chưa?”
Thân mình Hồng Đậu cứng đờ, nàng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đứng cạnh mình đang ôm mèo nhỏ. Tay nàng chậm rãi nâng lên, gỡ xuống mặt nạ trên mặt hắn. Trong ánh nến, dung nhan tuấn mỹ nhưng tái nhợt do đã lâu không thấy mặt trời của hắn, hoàn toàn xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng thất thanh, “Diệp Thu Bạch……”
Nam nhân mặc tù phục chớp chớp mắt, một lát sau, hắn mới thong thả gật gật đầu, “Diệp Thu Bạch…… đây hình như là tên của ta.”
“Ngươi mới là Diệp Thu Bạch……” Hồng Đậu đột nhiên quay đầu lại nhìn nam nhân bên mép giường, “Ngươi mới là Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439197/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.