Lược gỗ đào chải một mạch từ đầu đến cuối mái tóc đen, A Miên nhẹ nhàng cười nói: “Cây lược gỗ đào này, là vật mẫu thân để lại cho ta.”
“A?” Hồng Đậu vội ngăn tay A Miên lại, “Đồ vật trân quý như vậy, ngươi vẫn nên cất giữ cẩn thận đi, ta không chải tóc cũng không sao cả.”
Đồ vật cha mẹ lưu lại quý báu đến nhường nào? Không giữ gìn quý trọng thì thôi, làm sao có thể tùy ý lấy ra cho nàng chải đầu cơ chứ?
Hồng Đậu cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an.
A Miên lại cười cười vẻ không sao cả, đôi mắt đào hoa của nàng híp lại, nụ cười nhạt hiện lên dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, từng mảng ánh sáng rọi xuống, càng làm tăng vẻ ôn nhu lên rất nhiều, “Đồ vật chẳng phải cũng là để dùng sao? Một thứ đồ đặt trong hộp quý, lâu không sử dụng, vậy ý nghĩa của việc chế tạo ra nó cũng không còn. Cây lược gỗ này cũng thế, mẫu thân tặng lược gỗ đào cho ta, lại chưa từng nói muốn ta khóa nó ở trong ngăn tủ nha.”
“Vậy…… Được rồi.” Hồng Đậu cảm thụ được động tác mềm nhẹ của A Miên trên đầu mình, tự nhiên, nàng nhớ tới lần đó khi A Miên nhắc tới cha mẹ nàng ấy. Nếu A Miên vẫn luôn mang theo đồ vật mẫu thân nàng ấy tặng trên người, có thể thấy được nàng thật sự nhớ mẫu thân, nhưng còn phụ thân nàng ấy……
Thôi được rồi, vẫn không nên nhắc tới phụ thân A Miên, để tránh cho A Miên lại tái phát bệnh hoang tưởng*. (Editor: Hồng Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439346/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.