“Người thất lạc nhau có thể gặp nhau trên cầu Thiên Lý lúc trăng tròn, tức là có duyên phận phu thê.” Diệp Thu Bạch liếc mắt nhìn Thẩm Lạc Ngôn một cái, lại mỉm cười nói với Hồng Đậu: “Phu nhân cùng Trang chủ, quả thật là một đôi trời đất tạo nên.”
Hồng Đậu da đầu tê dại, “Từ từ…… Diệp Minh chủ, đây chẳng qua là một truyền thuyết mà thôi, chúng ta không cần mê tín, mê tín là không tốt.”
Diệp Thu Bạch chỉ cười không nói.
Hồng Đậu cũng to cả đầu.
“Diệp Minh chủ, xin lỗi, hiện tại không thể tán gẫu với ngươi, chúng ta còn phải đi tìm người.” Thẩm Lạc Ngôn bắt được tay Hồng Đậu, liền đi xuống khỏi cầu, nhưng mới vừa đi một bước, hắn liền phát hiện người mình đang dắt đi không thể động, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một tay khác của Hồng Đậu bị Diệp Thu Bạch bắt được.
Diệp Thu Bạch nắm chặt lấy tay Hồng Đậu, thần sắc ôn hòa của hắn không hề khác bình thường, vì thế, cũng có thể nhìn ra hắn không có bất cứ ý định buông tay nào.
Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn Diệp Thu Bạch, dưới ánh trăng, hắn còn tạo cho người ta cảm giác thanh lãnh hơn cả ngày thường, ý cười ôn hòa của hắn cũng không hề giảm bớt chút lạnh lẽo nào trên người hắn cả, Diệp Thu Bạch như vậy làm nàng cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn khiến nàng cảm thấy……tim đập nhanh dị thường.
“Diệp Minh chủ, đây là ý gì?” Thẩm Lạc Ngôn cùng lúc cũng nắm chặt lấy cánh tay Hồng Đậu, sắc mặt của hắn đã lạnh xuống.
Diệp Thu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439359/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.