Hóa ra Thẩm Lạc Ngôn đuổi sát La Nhất Bảo, cũng là vì lấy lại cây trâm này.
Hồng Đậu vươn tay, cầm lấy cây trâm nằm trong lòng bàn tay Thẩm Lạc Ngôn, nàng chậm rãi nói: “Cảm ơn ngươi…… Trang chủ.”
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thiện ý của Thẩm Lạc Ngôn đối với nàng. Nếu người ta đã giúp nàng lấy đồ về, vậy nàng cũng quyết định về sau sẽ giúp hắn nói tốt thêm vài câu trước mặt Phượng Khuynh Liên.
“Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần nói cảm ơn.” Thẩm Lạc Ngôn lại nhìn bốn phía, nơi này chỉ có Hồng Đậu lẻ loi một mình, hắn hỏi: “Những người khác đâu?”
“A Miên đi gặp bằng hữu, Diệp Minh chủ đi tìm ta, hiện tại còn chưa trở về…… Còn Phượng di nương sao……” Hồng Đậu lén lút ngước mắt nhìn Thẩm Lạc Ngôn, mới thật cẩn thận nói: “Nàng…… Ta và nàng ấy lạc nhau.”
Nghĩ đến việc người ta bỏ nhiều công sức giúp nàng lấy đồ về như vậy, Hồng Đậu cũng liền khó có khi thiện tâm quá độ, không muốn nói là Phượng Khuynh Liên trên thực tế đã bị Du Tử Tức mang đi. Có lẽ nếu biết vậy, Thẩm Lạc Ngôn sẽ cảm thấy Phượng Khuynh Liên đã bị Du Tử Tức bắt, đang gặp phải nguy hiểm rất lớn, kỳ thật đây chỉ là cơ hội cho nam nữ chủ bồi dưỡng cảm tình thôi, nàng rất khó có khi biết lo cho tâm tình của người khác, coi như là báo đáp cho lòng tốt của Thẩm Lạc Ngôn.
“Thực xin lỗi, Trang chủ, là do ta không cẩn thận chú ý tới Phượng di nương.” Hồng Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439361/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.