Không khí hiện tại thập phần quái dị.
Thẩm Lạc Ngôn không nói lời nào, Hồng Đậu muốn hóa giải xấu hổ lại càng thêm nói không ra.
Nàng chậm rãi thu lại cái tay đang vẫy chào, tươi cười trên mặt cũng càng thêm cứng đờ, tay nàng dường như vẫn cảm nhận được xúc cảm lúc tóm nhầm kia, nàng đoán rằng, phỏng chừng trong thời gian dài nàng cũng không quên được cái xúc cảm này.
Đây thật đúng là khiến người ta…… thẹn thùng quá đi mất.
Bầu không khí trầm mặc, khiến người gây ra họa càng thêm thấp thỏm trong lòng.
Rốt cuộc, Thẩm Lạc Ngôn mặt vô cảm mở miệng, “Hiện tại còn chưa ăn Tết, không cần hành đại lễ như thế với ta, đứng lên đi.”
“Nga……” Hồng Đậu nghĩ tới chính mình vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, nàng liền bò dậy, lại vỗ vỗ bụi trên váy, kế tiếp không biết phải nói gì mới tốt, nàng cúi đầu nghịch ngón tay mình, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giống như học sinh tiểu học đang chột dạ.
Lúc này, Du Tử Tức hai tay ôm hoa chạy tới, “Nương!”
Hắn vừa chạy đến gần Hồng Đậu đã kêu một tiếng “Nương”, làm Hồng Đậu sợ tới mức thần kinh chấn động…… Không đúng, là đầu óc rối bù, nàng vội quay sang Thẩm Lạc Ngôn giải thích, “Ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn là vì bị ngã thương đến hỏng cả đầu óc, cho nên mới cho rằng ta là nương của hắn.”
“Ta cũng không định trách ngươi cái gì, ngươi không cần khẩn trương như thế.” Sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn khôi phục lại vẻ hờ hững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439666/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.