Cái gọi là rụt rè của phái nữ, đối với Hồng Đậu mà nói thì nó giống như một thứ không hề tồn tại.
Đại khái Ngôn Kỳ cũng chưa từng gặp được một cô nương nào lại phóng khoáng hỏi một câu ngươi có phải muốn tán ta không như vậy, hắn ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lại lắc đầu bật cười, “Cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, thật sự đáng yêu.”
Hồng Đậu cười không nổi.
Hắn lại nói: “Chẳng qua, tại hạ nói chuyện với cô nương, cũng thật sự là vì thấy cô nương một mình ngồi đây khóc thút thít, cho nên mới nhịn không được tiến đến an ủi, còn đến mức như lời của cô nương …… Một chữ “tán” này, ta vẫn còn chưa nghĩ đến.”
Người này thuần túy là vì hảo tâm mà làm việc tốt, cho nên mới bước tới đưa khăn tay cho Hồng Đậu, đại khái là Hồng Đậu lâu lắm không gặp được nam nhân nào cảm thấy hứng thú với nàng, cho nên hiện tại mới có ảo giác.
Hồng Đậu thì lại bình tĩnh tự nhiên như cũ, nàng rốt cuộc cũng cầm lấy khăn tay lau lau đôi mắt, động tác lau nước mắt này cũng lại không có nửa phần tư thái mảnh mai của nữ nhi, mà khăn tay tinh xảo có mùi hoa sơn chi nhàn nhạt kia, dùng trên tay nàng liền giống như phí phạm của trời.
Nụ cười của Ngôn Kỳ lại càng thêm thú vị, chẳng qua ngay sau đó, hắn lại than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng thì thầm: “Gió thổi hương hoa bay đi hết, Ngày vãn đêm buông chải mái đầu, Cảnh còn người mất ngày xưa hỡi, Lời chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439668/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.