Người bán hàng rong mặt hết xanh lại trắng, rốt cuộc nghẹn ra một câu, “Thơ của ngươi là cái loại thơ gì?”
“Vè a.” Hồng Đậu phe phẩy cây quạt, quả nhiên là phong lưu tiêu sái, “Ngươi chỉ nói phải đối thơ, chứ có nói không được khác thể loại đâu, số lượng từ bằng nhau không phải được rồi à?”
“Ngươi…… Ngươi cưỡng từ đoạt lí!”
“Cưỡng từ đoạt lí không phải cũng có một chữ “lí” sao?” Hồng Đậu gấp quạt, nàng ôm cánh tay cười nói: “Thế nào, ta xem như đối được thơ của ngươi chứ? Hay là không tính đây? Nếu không tính, ta không ngại ngươi lại ra đề mục khác……”
“Đủ rồi!” Người bán hàng rong sắc mặt xanh mét, hắn cầm chậu hoa trực tiếp nhét vào tay Hồng Đậu, “Coi như hôm nay ta xui xẻo, bồn hoa này coi như là tặng người ta, các ngươi đi nhanh đi, đừng cản trở ta làm ăn buôn bán!”
Thoạt nhìn, người bán hàng rong này đã coi Hồng Đậu như ôn thần, chỉ cầu Hồng Đậu mau chóng rời đi, để không còn bị ba chữ “muốn làm cha” kia của nàng tẩy não nữa.
Hồng Đậu cầm bồn hoa lan này cũng không hề nói lời cảm tạ, nàng hừ hừ vài tiếng, đem cây quạt trả về sạp, hướng về phía Du Tử Tức xua xua tay nói: “Đi, chúng ta đừng để không khí ngu xuẩn nơi này làm bẩn chỉ số thông minh của chúng ta.”
Du Tử Tức ngoan ngoãn trả lời một chữ “Được”, lập tức đi theo phía sau Hồng Đậu.
Chờ đến khi cách xa chỗ đó, Hồng Đậu mới quay đầu hỏi Du Tử Tức, “Uy, ngươi bị thương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439674/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.