Hơi an tĩnh trong chốc lát, Hồng Đậu lại cười vỗ vỗ đầu Du Tử Tức, “Quả nhiên là tên ngốc tử, ngay cả người cũng có thể nhìn lầm.”
Du Tử Tức lại nghiêng đầu chớp chớp mắt, bộ dáng hắn một tay cầm hoa lan trắng, một tay kia ôm chậu hoa, lại kèm theo vẻ mặt vô tội này, thế mà cũng có thể khiến người ta thấy có chút đáng yêu, vẻ đẹp yên lặng hắn mới lộ ra vừa rồi dường như cũng chỉ là ảo giác, hiện tại trong mắt hắn, ngoại trừ ngây thơ, vẫn là ngây thơ, “Nương?”
Được rồi, thoạt nhìn đầu óc thằng nhãi này lại bắt đầu chập mạch.
Hồng Đậu không biết mình trông giống Phương Tử Mạch đến đâu, nàng cũng không muốn biết, xoay người rời đi, nàng nhàm chán nói: “Lễ hoa lan này cũng chẳng có gì thú vị, trở về thôi.”
“Được……” Du Tử Tức còn có rất nhiều chuyện không rõ, nhưng hắn cũng có thể dựa vào trực giác mà phát hiện không khí bây giờ dường như có chút không ổn, hắn còn không rõ có cái gì không ổn, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng, an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau Hồng Đậu.
Chỉ là đi đến nửa đường, Hồng Đậu lại dừng bước, nàng nhìn ngọn đèn dầu cách đó không xa, nhẹ nhàng mở miệng, “Ngốc tử, ta quên mua một thứ, ngươi ở chỗ này chờ ta, được không?”
“Nương, không thể đưa con cùng đi sao……”
“Người trên đường rất nhiều, đưa theo ngươi sẽ rất bất tiện.” Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại vuốt cằm làm bộ làm tịch buông tiếng thở dài, “Ngươi cứ chờ ở chỗ này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439673/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.