Xe vừa rời khỏi huyện chưa bao lâu, Thư Thanh Thiển đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Nhìn thấy một ngôi nhà nông ven đường, nàng bèn dừng xe lại.
Đó là một ngôi nhà nông bình thường, bốn năm gian nhà bằng gạch đỏ ngói xanh, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào sắt. May mắn là gia đình này đã rời đi vội vã, chưa kịp khóa cửa, nàng lái xe thẳng vào sân.
Đóng cửa, khóa cửa.
Thư Thanh Thiển nghỉ ngơi trên xe một lúc mới hồi phục tinh thần, từ từ lấy lại sức lực, quan sát mấy gian nhà này. Có lẽ vì đã mấy tháng không có người ở, bên trong phủ đầy bụi bặm, phải dọn dẹp mới có thể ở được.
Vác đồ ăn từ xe vào, Thư Thanh Thiển tự nấu cho mình một bát cháo nóng hổi, cuối cùng dạ dày cũng ấm áp hơn, bụng cũng không còn đau nữa.
Lần này, Thư Thanh Thiển nghỉ ngơi nguyên một ngày mới lấy lại tinh thần, rồi sáng sớm hôm sau dậy sớm, chuẩn bị đi tiêu diệt hết những xác sống còn sót lại ở huyện G.
Mở cửa ra, bất ngờ phát hiện đêm qua có người đã đến đây.
Vì trước cửa có một cái thùng carton.
Thư Thanh Thiển không ngờ lại có thùng carton, cảnh giác nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Hệ thống, bên trong cái này rốt cuộc chứa cái gì, chẳng lẽ là vật phẩm nguy hiểm?”
[Bip, theo kết quả rà quét không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, ký chủ có thể yên tâm mở ra.]
Thư Thanh Thiển vốn đã tò mò, nghe hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2984979/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.