Hoàng thượng dù không còn truy cứu chuyện lần trước nữa, nhưng Hoàng Phủ Hoành vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng bất an.
Những ngày qua, sức khỏe của hoàng thượng không tốt, là thái tử, đương nhiên Hoàng Phủ Hoành phải vào triều thay cha xử lý chính sự.
Một hôm, sau khi phê duyệt xong tấu chương, Hoàng Phủ Hoành đi dạo qua Ngự hoa viên để thư giãn, thì tình cờ nghe thấy hai thái giám đang lén lút bàn tán, bèn dừng chân nấp sau tảng đá giả.
“Hầy, ngươi nói xem bệnh của bệ hạ lần này nặng thế nào, không biết bao giờ mới khỏi.”
“Tam điện hạ ngày nào cũng đến tẫn hiếu, bệ hạ rất vui lòng, chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi.”
“Cũng đúng, ta còn nghe thấy bệ hạ khen ngợi tam điện hạ nhiều lần.”
“Ngươi nói xem, liệu bệ hạ có đổi thái tử không?”
“Ấy,” Thái giám kia vội vàng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới tiếp tục, “Chuyện này ngươi đừng có mà nói lung tung.”
Thái giám kia cũng nhỏ giọng lại, “Dù sao thì chuyện lần trước cũng ồn ào quá, mấy ngày nay bệ hạ đều không muốn gặp thái tử, bây giờ ai cũng nói như vậy.”
“Những chuyện này không phải chuyện chúng ta nên bàn tán, cẩn thận bị người ta nghe thấy mà mất đầu.”
Hai người kia đi càng lúc càng xa, Hoàng Phủ Hoành mới bước ra, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía trước. Hóa ra tin đồn đổi thái tử đã lan rộng khắp cung.
Thật nực cười.
Tam đệ tính là gì mà cũng xứng làm thái tử?
Lúc đầu, hắn cũng không tin, nhưng nghĩ lại thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985009/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.