Người đời ai cũng biết ngựa của Tiêu Tòng Vân là Tuyết Lý Hồng, một thần mã trong truyền thuyết, toàn thân trắng muốt, chỉ có bốn vó màu đỏ, chạy như đạp hoả vân, một ngày đi được cả ngàn dặm.
Chỉ trong nháy mắt, một người một ngựa đã biến mất tăm tích, thị vệ trưởng tức giận đập mạnh vào mũ của người bên cạnh.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau đuổi theo!”
Họ là đội chịu trách nhiệm rước dâu, đã canh giữ trước cửa Thư phủ từ hai ngày trước. Bây giờ thấy thái tử phi bị cướp đi, sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng đuổi theo.
Những người dân thường đứng từ xa xem náo nhiệt cũng ngây người ra.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thư phủ cách hoàng cung không xa, chỉ một lát sau, Thư Thanh Thiển nhận ra họ đã đến trước cổng cung.
Tiêu Tòng Vân kéo cương ngựa lại, con ngựa dừng lại rất nhanh mà không hề xóc nảy. Thư Thanh Thiển không nhịn được đưa tay v**t v* bộ lông mượt mà của nó, dù không hiểu về ngựa nhưng nàng cũng biết con ngựa này không hề đơn giản.
Con ngựa rất thông minh, được Thư Thanh Thiển v**t v* rất thích thú, nhẹ nhàng hí vang.
Lúc này cổng cung đóng chặt, trước cổng tụ tập rất nhiều văn võ bá quan, trên mặt ai nấy đều lo lắng, không biết trong cung đang xảy ra chuyện gì.
Hôm nay là ngày đại hôn của thái tử, từ sáng sớm họ đã chuẩn bị vào cung dự tiệc, nhưng không ngờ cổng cung vẫn đóng kín. Quan trọng hơn là tất cả lính canh đều thay đổi, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985010/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.