Cuộc đảo chính diễn ra quá nhanh. Khi các quan lại tề tựu đến hoàng cung, mọi chuyện đã ngã ngũ, người ta đang thu dọn tàn cuộc.
Thái tử đã chết. hoàng đế không nói gì nhiều, chỉ cho người an táng tử tế.
“Tội thần Tiêu Tòng Vân bái kiến bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn Tiêu Tòng Vân, lòng tràn đầy cảm xúc, “Miễn lễ, lần này dẹp loạn phản đảng ít nhiều nhờ ái khanh, há có tội gì? Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, nay cho ngươi phục chức.”
Ông không hề nhắc đến chuyện trốn ngục.
Sau đó, hoàng đế giao mọi việc còn lại cho Hoàng Phủ Liễn, rồi trở về tẩm cung.
Có lẽ do hôm nay quá kinh hãi, sức khỏe vốn đã yếu của hoàng đế càng thêm dậu đổ bìm leo. Đến tối, ông liên tục ho khan, thậm chí không nói được câu trọn vẹn.
Các ngự y đến trị liệu, cuối cùng đều nói không thể cứu chữa, khuyên hoàng thượng nên dưỡng bệnh, không nên làm việc quá sức.
Sức khỏe của hoàng đế ngày càng kém, không thể quản lý triều chính. Không ai chủ trì đại cục, tam hoàng tử đành phải đảm nhận trọng trách, xử lý mọi việc một cách trôi chảy, đồng thời tiêu diệt nốt những kẻ phản loạn còn sót lại, được quần thần ca ngợi.
Nửa tháng sau, hoàng đế cuối cùng cũng băng hà, Hoàng Phủ Liễn chính thức lên ngôi.
Năm đầu tiên của niên hiệu Kiến Hòa, tân đế đăng cơ, triều đình được chỉnh đốn, ban hành luật mới, đổi thay hoàn toàn.
Đầu hè, gió thổi dịu nhẹ, không khí tràn ngập hương thơm của đất và hoa, khiến lòng người thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985011/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.