Nhìn thoáng, Nhàn Vũ đã thấy vị đoàn trưởng kia cùng mấy người nữa. Có vẻ như mấy người này võ công cũng không thấp đâu.
Tin lời cô nói thế này thì tốt cho nàng ta thôi.
Vậy coi như là được rồi. Cho phát nổ thôi. Nhàn Vũ bấm đồng loạt những điều khiển bom rồi thong dong đi về hoàng cung của mình để lại đám người kia nhìn căn cứ của mình phát nổ. Đến khi cả trong hốc núi cháy, có thêm mấy người thoát thân được ra nhưng vẫn dính chút khói lửa.
Lúc Nhàn Vũ đi, vị đoàn trưởng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình. Đó chính là tờ giấy mà Nhàn Vũ để lại. Bỗng dưng vị đoàn trưởng-Cố Lam kia chợt lên tiếng.
- Các ngươi chia nhau ra tự sinh tồn hay cùng ta thành lập một tổ chức mới.
- Ta nguyện theo đoàn trưởng.
Một vị trưởng lão bước ra quỳ xuống trước mặt Cố Lam hành lễ.
- Bọn ta cũng nguyện đi theo đoàn trưởng.
Một số người khác cũng quỳ xuống hành lễ theo.
- Vậy thì được thôi. Coi như đây là lúc lọc lại tổ chức. Còn các ngươi tự sinh tồn sao?
Một vài người khác chần chừ rồi cúi đầu đáp lại.
- Dạ. Mong đoàn trưởng chấp nhận.
- Được thôi. Vậy các ngươi sau này sống tốt. Sau này gặp thì đành là người dưng.
......
Nhàn Vũ xong xuôi mọi việc thì thu lại con rối, an yên leo lên giường êm ấm đi ngủ chuẩn bị buổi chầu ngày mai. Lại còn nghĩ xem không biết đi đâu với Hoàng Sư vào tối mai nữa.
Trong đêm, cô nằm ngủ cũng không yên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cong-luoc-truyen/1745093/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.