Sau khi chữa tay cho Đông Nhật Minh xong, cô mới phát hiện mặt cậu ta một vết thương
" Này, hớt tóc lên coi mặt cậu hình như có vết xước " - Cô giơ bàn hớt mái tóc từ trán Đông Nhật Minh lên
Lam Thiên Nguyệt ngẩn người, cô không ngờ nha~ cừu nhỏ của cô là cực phẩm mỹ nam nha~ So với bọn nam chính thì có phần trẻ con hơn, vết xước trên nặt Đông Nhật Minh làm cậu ta giống học sinh cá biệt hơn
Thình thịch thình thịch - Bốn mắt nhìn nhau, Đông Nhật Minh cảm thắt đây là lần đầu tiên hắn thấy căng thẳng và hồi hộp như vậy nhưng nhìn sắc mặt không đổi sắc của cô có chút Thất Vọng
Bàn tay cô lướt qua Đông Nhật Minh dán băng cá nhân lên khuôn mặt cậu, bàn tay cô rất mềm nhưng lại như một dòng điện lạnh buốt xẹt qua má hắn vậy
" Xong rồi " Cô xoay người cất đống đồ y tế vào chỗ hộp ( Bà y tá chạy quái đâu không biết)
" Cảm ơn " Đông Nhật Minh chạm nhẹ vào băng dán trên má cảm thấy tay cô rất mềm...
" À...phải rồi " Cô như nhớ ra cái gì đó quay đầu lại " Cậu cắt bớt mái tóc đi thì sẽ rất đẹp " Cô mặt lạnh nói
"...Hả? à...ừm " Đông Nhật Minh quay cuồng cúi đầu tóc lại che đi khuôn mặt " Cô ấy khen mình? "
" Sắp đến giờ về rồi, hôm nay không học đâu cậu về nhà sớm đi " Cô đứng dậy
" Cô không về sao? " Đông Nhật Minh cũng vột đứng dậy theo
" Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140851/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.