* lạch cạch* - Đông Nhật Minh kéo cửa bước vào, trang phục có chút lem nhem, trên người có vài vết xước thập thõm bước vào lớp
Trong lớp chỉ có Lam Thiên Nguyệt ngồi ở chỗ hắn trên bàn là balo của hắn bị lục tung ra
Đông Nhật Minh hoảng hốt đi đến chỗ cái balo " Cặp tôi sao lại... " Cậu quay sang hỏi Lam Thiên Nguyệt vì trong lớp chỉ có mình cô
" Cậu bị người ta lục cặp " - Cô thản nhiên nói chân gác lên bàn chẳng ra dáng thục nữ gì cả
Nghe vậy Đông Nhật Minh giật mình lục lọi trong cặp lấy ra một bao thư màu trắng khẽ thở dài nhẹ nhõm " May là không mất "
" Cô có nhìn thấy ai lục cặp tôi không "
" Khi tôi đến thì tên đó chạy mất rồi " Cô nhún vai. Đông Nhật Minh mù mịt nhìn cô
" Làm sao mà te tua vậy? Đánh nhau? " Cô liếc nhìn Đông Nhật Minh đang giữ chặt bao thư có vẻ thứ đó rất quan trọng với cậu ta
" Không liên quan đến Lam tỉểu thư " - Đông Nhật Minh cười hơi nhếch miệng, lông mày hơi nhướn tỏ ra kiêu ngạo
Lam Thiên Nguyệt: "..." Cái gì đây? Cừu nhỏ đang giận ta không bắt được trộm à?
" Tại sao không liên quan chúng ta là Bạn " - Cô hất cằm đọ sự kiêu ngạo
" Bạn? Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau vài lần đã là bạn sao? " - Đông Nhật Minh nhíu mày
" Đâu chỉ nói chuyện cậu còn ăn đồ của tôi " Cô bình thản nói
Đông Nhật Minh: "..." Là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140852/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.