🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này nếu Châu Mạt lên tiếng, chẳng khác nào tự mình nhận là kẻ ngốc, một kẻ ngốc thực sự. Cô không trả lời câu hỏi của Tạ Xiễn, chỉ nắm lấy tay ông nội Tạ, nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, ông đừng lo. Đây là một người bạn học rất thân với con, chính cô ấy giới thiệu…”

Ông nội Tạ nhìn thấy những tia lặng lẽ trong ánh mắt giữa Châu Mạt và Tạ Xiễn, trong lòng có chút kinh ngạc vì sự thay đổi của cô. Cô không còn giống như trước kia, mỗi lần nhìn thấy Tạ Xiễn là đôi mắt sáng rực, tim đập loạn nhịp, cả tâm trí chỉ có mỗi mình anh, thậm chí đôi lúc ông, người ông thân yêu, cũng bị cô đặt sau Tạ Xiễn.

Châu Mạt… đã khác rồi.

Ông nội thu ánh mắt đang dõi theo Tạ Xiễn lại, chuyển sang nhìn Châu Mạt, trầm giọng nói: “Vẫn nên để Tạ Xiễn xem giúp con một chút. Dù sao Kim Đô cũng không phải nơi đơn giản, đúng không? Còn nữa…”

Nói đến đây, ông chợt nhớ đến người phụ nữ họ Đỗ kia, hình như cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, và cũng đang hoạt động trong giới giải trí? Là diễn viên thì phải?

Vẻ mặt ông cụ khẽ thay đổi.

Tạ Xiễn và người phụ nữ đó… quan hệ rất tốt sao?

Châu Mạt… có phải là vì chuyện này, nên mới muốn trở thành diễn viên?

“Ông ơi?” Châu Mạt nghiêng đầu nhìn ông cụ, giọng nhẹ nhàng gọi. 

Ông nội bình tĩnh lại, đưa tay xoa đầu cô: “Đứa ngốc này…”

“Dạ?” Châu Mạt chớp mắt. 

Ông à, sao ông lại nói nửa chừng như vậy chứ?

Hôm nay có khá nhiều người đến nhà nên họ gọi riêng một đầu bếp bên ngoài đến. Dì Châu bận rộn chỉ đạo trong bếp, chưa đầy một tiếng sau, các món ăn đã bày đầy bàn. Dì còn mở cả rượu champagne, đặt lên cạnh bàn…

Châu Mạt biết ông cụ vẫn chưa yên tâm về mình, nên lúc đỡ ông ngồi xuống, cô hỏi: “Ông định ở đây bao lâu ạ?”

Ông nội mỉm cười: “Ở lại nửa tháng, được không?”

Nửa tháng nữa thì phim của Châu Mạt cũng bắt đầu bấm máy rồi. Cô cũng cười: “Dạ được ạ! Đến lúc đó, ông nhớ đến phim trường xem con diễn nhé.”

Nói mãi các người cũng chẳng tin, vậy thì cứ để các người tận mắt nhìn thấy.

Châu Mạt tràn đầy tự tin với nghề diễn của mình.

Ông nội vốn cũng có ý đó, liền gật đầu: “Được.” Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Tạ Xiễn cũng đi cùng.”

Tạ Xiễn lúc này vừa kéo ghế ra ngồi. Áo sơ mi của anh không còn cài chặt như lúc sáng, hai cúc trên đã được mở, để lộ xương quai xanh thấp thoáng.

Nghe vậy, anh hơi khựng lại, không trả lời.

Nhưng trong đầu lại bất chợt lóe lên một ký ức anh từng quên lãng, hình như Châu Mạt từng xuất hiện ở công ty điện ảnh Phí Đằng. Khi đó, cô đã nói gì nhỉ?

… Nhưng quả thực là cô đã xuất hiện.

Ánh mắt Tạ Xiễn dừng lại trên ông cụ, sau đó chuyển sang phía Châu Mạt đang ngồi cạnh. Cô đang cúi xuống trò chuyện với ông, áo ngắn khiến chiếc eo mảnh mai, mềm mại hiện rõ. 

Anh Sáu lưỡng lự, rồi buông một câu trêu chọc: “Dáng cô ấy cũng đẹp đấy chứ.”

Cả căn phòng chỉ có mỗi một cô gái là Châu Mạt. Cô mặc rất trẻ trung, rạng rỡ, khác xa với dáng vẻ hay mặc đồ loè loẹt như trước. Bây giờ, cô biết cách làm nổi bật điểm mạnh của bản thân. Hơn nữa, ngoài cô và ông nội ra, trong phòng đều là thanh niên trai tráng.

Vì thế, từng cử chỉ nhỏ của Châu Mạt đều rơi vào ánh nhìn của họ.

Anh Sáu vừa nói xong, anh Bảy liền thúc cùi chỏ vào người anh ta. Tạ Xiễn lúc này chỉ đặt đầu ngón tay lên tay vịn ghế của ông nội, gõ nhịp nhè nhẹ.

Từng câu từng chữ kia, dĩ nhiên, cũng chẳng lọt khỏi tai anh.

Bữa cơm giữa những người đàn ông, lại có rượu đi kèm, thì vì thế cũng có nhiều câu chuyện hơn. Lần này ông nội đến đây, ngoài chuyện gặp Châu Mạt là chính, còn có vài người ông muốn gặp. Những câu chuyện của họ, Châu Mạt nghe không hiểu mấy, nên chỉ tập trung ăn cơm.

Tạ Xiễn và ông cụ cũng không còn thân thiết như xưa.

Thái độ của Tạ Xiễn với ông là vừa yêu vừa hận.

Anh được ông nuôi lớn, lẽ ra nên vào quân đội.

Nhưng chính cuộc hôn nhân sắp đặt kia đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời anh. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển, anh rời đi, xuất ngoại.

Năm năm qua.

Họ vẫn liên lạc, nhưng từ một cậu công tử kiêu ngạo, anh đã trở thành một Tạ Xiễn điềm đạm như bây giờ. Yêu ghét đều giữ trong lòng, chẳng còn là chàng trai từng khiến cả thị trấn Hạnh Lâm chao đảo năm ấy nữa…

Thế nhưng, ông cụ lại chẳng bận tâm lắm về sự thay đổi đó. Bởi đàn ông là phải biết gánh vác, phải chịu được khổ cực. Quan trọng hơn là phải biết giữ lời hứa, dù có thích hay không.

Ông con nhà họ Tạ, giờ lại bất đồng quan điểm về hôn nhân.  

Tự nhiên, câu chuyện cũng ít dần đi.  

Ăn cơm, uống rượu, chuyện trò đông vui, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Châu Mạt ăn không được nhiều, chẳng thể theo nổi cuộc vui kéo dài ấy. Ăn xong, cô len lén rút lui, lên tầng bốn nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng, Châu Mạt mới buông lỏng được cái vẻ ngoài luôn căng cứng, cả người mệt rã rời đổ xuống giường. 

Mệt chết đi được. 

Tuy ông nội Tạ rất yêu thương nguyên chủ, nhưng kiểu duy trì các mối quan hệ này thật sự khiến người ta kiệt sức…

Vừa nằm chưa bao lâu, điện thoại đã rung lên, là tin nhắn từ Thành Anh.

Wechat của nguyên chủ chỉ có khoảng mười mấy người bạn, nhưng trong danh sách đó không có Tạ Xiễn. Có một người là Trần Tố Duyên, một là ông nội, còn lại chắc đều là bạn học cũ. 

Một cô gái sống đến hai mươi mấy tuổi mà bạn bè trên Wechat ít đến như vậy, cũng đủ thấy đời sống cô ấy từng nhàm chán thế nào.

Thành Anh nhắn, bảo mấy hôm nữa sẽ chụp ảnh tạo hình phim, kêu cô đến sớm, chụp xong là đi thẳng đến phim trường.

Châu Mạt trả lời: “Dạ, được ạ.”

Thành Anh lại nhắn tiếp: “Thời gian đầu, chị sẽ đích thân dẫn dắt em.”

Châu Mạt liền gửi một biểu tượng mặt cười hí hửng.

Được đích thân giám đốc quản lý dẫn dắt, đó tất nhiên là điều tốt.

Nói chuyện với Thành Anh thêm một lúc, Châu Mạt ngồi dậy tập vài động tác yoga, rồi nằm xuống ngủ trưa. Giấc ngủ kéo dài đến tận khi chuông điện thoại trong phòng reo vang, cô với tay nhấc máy. 

Đầu dây bên kia là giọng nói đầy trìu mến của ông cụ Tạ: “Mạt Mạt, con ngủ dậy chưa?”

Châu Mạt trở mình ngồi dậy, tinh thần đã khá hơn, cô cười đáp: “Con dậy rồi ạ. Ông có ngủ trưa không?”

Lúc cô lên lầu, bọn họ còn đang uống rượu…

“Có chợp mắt một chút, con xuống đi. Nhóm anh Sáu đang định bơi, con xuống chơi cùng đi…” Ông nội cười cười nói. 

Châu Mạt nhìn đồng hồ—mới hơn bốn giờ chiều.

Ơ…

Bơi lội gì tầm này, trong phòng ngủ chẳng phải tốt hơn sao…

Nghĩ thì vậy, nhưng ngoài miệng cô không từ chối, đứng dậy xỏ dép rồi nói: “Vâng ạ, con xuống ngay.”

Xỏ dép xong, cô mở tủ lục tìm, nhưng lại chẳng thấy đồ bơi đâu cả. Tốt lắm… 

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở.

Dì Châu đứng ngoài cửa, tay ôm một bộ đồ bơi màu đen: “Cô Châu… đây là đồ bơi.”

Châu Mạt dựa nhẹ vào khung cửa: “…Vâng, cảm ơn dì.”

Cô nhận lấy, dì Châu liếc nhìn cô một cái rồi quay người xuống lầu. 

Không còn là ảo giác nữa, thái độ của dì Châu với cô dường như đã dịu đi rất nhiều. Sự thay đổi ấy, có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt. Châu Mạt đóng cửa lại, trong lòng thầm nghĩ: Có phải vì có ông nội ở đây, nên dì mới đối xử với mình dễ chịu hơn?

Vừa nghĩ, cô vừa thay đồ bơi. Đó là dạng váy liền dây, có thêm một chiếc áo choàng mỏng khoác ngoài. Cô quấn chéo lại ở eo, buộc một nút, rồi búi tóc lêncao, để vài lọn tóc rũ rủ xuống bên má.

Mấy nốt mụn con trên trán cũng đã lặn hết sau khi dùng gel lô hội, da dẻ giờ đã láng mịn.

Thay đồ xong, cô bước ra khỏi phòng. 

Xuống tới tầng một, đã thấy ông cụ mặc quần short đứng đó. Vừa thấy cô, ông liền vẫy tay, miệng nở nụ cười tươi rói.

Châu Mạt cũng cười theo, khoác tay ông đi về phía sân sau.

Sau nhà có một hồ bơi ngoài trời, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng nước bắn tung toé và tiếng người cười nói. 

Anh Sáu đang ngồi xổm bên hồ bơi, cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay, dưới nước là ba người đàn ông đang thi bơi, sóng nước cuộn lên từng đợt, bóng dáng rắn chắc của họ ẩn hiện dưới làn nước.

Ông nội cười hỏi: “Ai thắng rồi?”

Anh Sáu giơ đồng hồ lên, cười đáp: “Tạ Xiễn thắng ạ…”

Ánh mắt anh liếc qua, dừng lại nơi Châu Mạt. Khi trước cô mặc áo ngắn để lộ vòng eo, quần dài ôm sát cơ thể, đã rất thu hút. Nhưng không thể nào sánh được với lúc này, quá mức chấn động…

Trong đầu anh Sáu thoáng nghĩ—da trắng thật đấy.

Ào!

Ba người đàn ông trong hồ lần lượt ngoi lên, bám vào thành bể. Tạ Xiễn ngửa cổ, nước từ gò má chảy dọc theo đường xương quai xanh rồi lướt xuống ngực anh. Ánh mắt anh chậm rãi lướt về phía này…

Châu Mạt nghiêng đầu trò chuyện với ông nội, chiếc áo choàng mỏng trên vai vô tình trượt xuống theo cánh tay, buông lơi hai bên, để lộ cánh tay trắng mịn dưới ánh nắng chiều.  

Dáng vẻ cô gái đầy dịu dàng và nữ tính.

Phía sau là hồ bơi gợn sóng, anh Bảy bước lại gần, thuận theo ánh mắt của Tạ Xiễn mà nhìn sang. Một lúc lâu sau, anh cất giọng: “Thiếu gia, cậu có định… nói với ông về chuyện ly hôn không?”

Tạ Xiễn tựa vào thành bể, đón lấy ly nước trái cây, ánh mắt dài hẹp lại một lần nữa rơi trên người cô gái ấy. Giọng anh nhàn nhạt: “Tại sao phải ly hôn?”

Anh Bảy nhíu mày: “…Cậu định làm thế nào?”

Tạ Xiễn bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng không đáp gì thêm.

Vị ngọt dịu của nước trái cây vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Tạ Xiễn nghiêng đầu liếc nhìn, là cuộc gọi từ Đỗ Liên Tây.

Anh Bảy bên cạnh cũng nhìn thấy. Anh dựa vào thành bể, khẽ nói: “Tiểu thư nhà họ Đỗ ở Kim Đô?”

Tạ Xiễn cầm lấy khăn tắm, lau cổ rồi bước lên bờ, vừa đi vừa nghe máy. 

Giọng một cô gái e dè, mềm mại vang lên ở đầu dây bên kia: “Anh đang bận à?”

“Ừ.” Tạ Xiễn che khăn lên vai, trầm giọng đáp lại.

“Cuối tuần này anh có rảnh không? Sắp khởi quay rồi… Em muốn mời anh ăn tối.” Từ trong giọng nói của Đỗ Liên Tây, có thể nghe rõ sự căng thẳng. Cô gần như là vừa gặp đã phải lòng Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn dựa vào bức tường bên hành lang, nghiêng đầu đáp: “Có thời gian, khi các cô quay phim tôi cũng sẽ tới phim trường xem thử.”

Đỗ Liên Tây nghe vậy, giọng càng căng thẳng hơn: “Anh đến… thăm đoàn phim ạ?”

“Cô nghĩ sao?” Tạ Xiễn hỏi lại, giọng điệu lười biếng như thường lệ. Trong khoé mắt anh, thấp thoáng bóng dáng một cô gái với làn da trắng ngần đang vẩy nước dưới hồ. Anh Sáu bên cạnh bật cười, bước lại gần Châu Mạt, bắt chuyện với cô.

Châu Mạt hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang đáp lời anh Sáu.

Anh Sáu cười: “Nhóc con, em còn nhớ anh không?”

Trước khi nguyên chủ ép cưới Tạ Xiễn, cô là cô gái duy nhất trong khu, thường xuyên theo Tạ Xiễn đến sân huấn luyện, cả hai từng thân thiết như thanh mai trúc mã. Anh Sáu cùng mấy người khác tuy không thân lắm với cô, nhưng vẫn thường quan tâm, chăm sóc.

Dù sao thì họ cũng bận rộn, nhiều năm mới về một lần.

Châu Mạt ngập ngừng giây lát rồi đáp: “Có nhiều anh trai quá… em không nhớ rõ nữa.”

Anh Sáu cười phá lên: “Không sao.”

Ông nội có nhiều binh sĩ, nên “anh” trong miệng cô dĩ nhiên là nhiều không đếm xuể. Anh Sáu tiếp tục trò chuyện cùng Châu Mạt.

Gió lùa qua hành lang, Tạ Xiễn li,ếm môi, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Đỗ Liên Tây, ánh mắt lại dừng nơi hai bóng người đang trò chuyện phía xa kia.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tạ Xiễn nhận thêm một cuộc nữa, là từ Vu Quyền, gọi về chuyện công ty. Anh lên lầu xử lý, đến khi xuống thì trời đã nhá nhem tối.

Nhưng hồ bơi vẫn còn người, lúc này, ngay cả ông cụ cũng xuống nước.

Châu Mạt ngồi xổm trên bờ, giơ tay cổ vũ: “Cố lên ông ơi!”

Anh Sáu thi với ông cụ, thua cuộc, bám vào thành bể thở d.ốc rồi nói: “Nhóc con, em đừng chỉ cổ vũ, xuống bơi cùng đi!”

Thế là…

Ông nội cũng phản ứng lại, ngạc nhiên: “Ơ, Mạt Mạt, con vẫn chưa xuống sao? Xuống đi nào…”

Châu Mạt thật ra biết bơi. Nhưng ở thế giới cũ, cô từng quay một cảnh dưới nước. Cảnh ấy đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh, vì cô suýt nữa đã chết đuối.

Cô lắc đầu, lùi lại: “Con không xuống đâu…”

Chưa kịp nói hết câu thì chân cô trượt một cái, ngã ngửa ra sau.

Và đúng lúc đó, ngã thẳng vào lòng Tạ Xiễn.

Điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, theo phản xạ, anh đưa tay ra đỡ lấy người đang ngã vào mình.

Cánh tay anh vừa vặn ôm lấy vòng eo ấy.

Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, thoang thoảng hương thơm…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.