Trần Tố Duyên không ngờ con gái lại đi theo mình khóc, rồi nghĩ đến Tạ Xiễn đang ở bên cạnh con gái, cô khóc như vậy… không biết thiếu gia sẽ nghĩ gì nữa… Trần Tố Duyên dằn chặt tiếng nấc của mình, nghĩ lại, Châu Mạt vừa bảo sẽ ly hôn.
Trần Tố Duyên không dám tin: “Mạt Mạt, con… con thật sự muốn ly hôn sao?”
Châu Mạt nghẹn ngào, tiếp tục nhìn thẳng vào Tạ Xiễn, cảm xúc có phần dịu đi, cô nhìn Tạ Xiễn, từ từ trả lời câu hỏi của Trần Tố Duyên: “Đúng vậy, con muốn ly hôn, con nói thật đấy.”
Trong gương chiếu hậu, ánh mắt người đàn ông nheo lại, sau một lúc, anh nhướn mày, rồi chuyển ánh nhìn đi.
Châu Mạt khẽ hừ một tiếng, nghe thấy Trần Tố Duyên ở đầu dây bên kia đang lẩm bẩm: “Thật sao? Mạt Mạt, khi ông nội đến, con nhớ nói rõ với ông nhé.”
Châu Mạt đáp: “Vâng, con sẽ nói rõ với ông nội.”
“Con… con tỉnh táo thì tốt.” Trần Tố Duyên cảm thấy như mình đang mơ, sự kiên trì của Châu Mạt đã trở thành trò cười. Cả thị trấn Hạnh Lâm ai cũng biết Châu Mạt… tự cao tự đại, nhất quyết muốn cưới Tạ Xiễn. Nếu không có sự che chở của ông cụ nhà họ Tạ, Châu Mạt và Trần Tố Duyên đã chẳng thể ở lại Hạnh Lâm lâu được.
Châu Mạt lấy khăn giấy lau nước mắt, đáp lại: “Mẹ yên tâm, con rất tỉnh táo.”
“Ừ… Ừ…” Trần Tố Duyên hơi thở phào. Lúc này, phía trước, người đàn ông đang nghe điện thoại, chắc là ông cụ nhà họ Tạ đã đến.
Tạ Xiễn mở cửa xe.
Châu Mạt vội vàng nói với Trần Tố Duyên là mình cúp máy, rồi cũng mở cửa xe bước xuống.
Ngoài trời nắng rực rỡ, Châu Mạt nheo mắt, bước theo bước chân của người đàn ông, đi về phía đại sảnh ga tàu cao tốc. Ký ức của nguyên chủ cũ rất kỳ lạ, hầu hết các khuôn mặt ở thế giới này đều không thể nhớ được, vì vậy, cô hoàn toàn không nhớ được ông nội Tạ trông như thế nào.
Chuyến tàu từ Hạnh Lâm đã đến, một số người đang ra ga.
Tạ Xiễn nhìn xuống đồng hồ, tay đút vào túi quần, rồi nhìn về phía trong. Người đàn ông dáng vóc cao lớn, đẹp trai, mọi người qua lại đều ngoái nhìn thêm anh một chút.
Châu Mạt đứng cách anh ba bước chân, kiễng chân nhìn.
Chẳng bao lâu sau.
Một vài người mặc thường phục, nhưng có vẻ giống như đã từng được huấn luyện trong quân ngũ, tóc cắt ngắn, đứng quanh một ông nội tóc đã có chút hoa râm nhưng tinh thần rất tỉnh táo bước ra. Ông cụ nhìn qua đây, Tạ Xiễn bỏ tay ra khỏi túi quần, đứng thẳng lưng lên.
Ông cụ cười lớn, nếp nhăn nơi khóe mắt nhăn lại nhưng không mất đi vẻ sắc bén. Ông đi về phía hai người, mấy người đàn ông phía sau chào Tạ Xiễn: “Tiểu thiếu gia.”
Tạ Xiễn mím môi nhẹ: “Anh Năm, anh Bảy, lâu rồi không gặp.”
“Cậu cao hơn chúng tôi rồi.” Ba người đàn ông đồng loạt vỗ vai Tạ Xiễn. Tạ Xiễn thật sự cao hơn họ.
Sau một hồi chào hỏi.
Tạ Xiễn mới nhìn về phía ông Tạ, giọng trầm thấp gọi: “Ông nội.”
Một tiếng “ông nội” ấy, chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Có yêu… cũng có hận.
Ông nội Tạ ừ một tiếng, nhìn về phía Châu Mạt. Châu Mạt hơi bị khí thế trước mắt làm cho hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô há miệng, giọng nói rất nhẹ: “Ông nội…”
“Mạt Mạt à…” Ông nội Tạ lập tức giơ tay ra.
Châu Mạt nhìn bàn tay ông giơ ra, chần chừ một lúc….
Hả?
“Qua ông xem nào…” Tạ Kiến Lễ cười vang. Châu Mạt bước lên hai bước, dưới ánh mắt của mấy người đàn ông, bị ông nội Tạ ôm vào trong lòng.
Ông nội Tạ cũng không thấp, dù cơ bắp hơi teo lại nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ. Châu Mạt ôm ông, cảm xúc của nguyên chủ cũ khiến Châu Mạt cảm thấy ấm áp vô cùng, Châu Mạt vô thức gọi thêm vài lần: “Ông nội, con nhớ ông quá…”
Nếu không có sự bảo vệ của ông nội Tạ, nguyên chủ cũ đã bị Tạ Xiễn xé nát từ lâu rồi.
Huống chi, còn làm loạn lâu đến thế…
“Sao ông thấy con có béo lên chút nhỉ?” Tạ Kiến Lễ cúi đầu nhìn Châu Mạt, cười hỏi lại…
“Con béo à?” Châu Mạt phối hợp diễn, giả vờ sợ hãi mà làm nũng…
“Ha ha ha ha….” Tạ Kiến Lễ cười lớn, “Không béo không béo…”
Không biết vì sao, hôm nay gặp Châu Mạt, ông nội Tạ lại càng thích cô hơn…
Bốn người đàn ông bên cạnh đều mặt mũi lạnh lùng. Anh Sáu nhìn Tạ Xiễn, Tạ Xiễn im lặng, anh nhìn anh Năm và anh Bảy.
Tạ Xiễn là người đã lớn lên dưới sự dõi theo của họ.
Mọi người đều hiểu tâm tư của anh.
Còn cô gái trước mặt thì đúng là một nhân vật không tầm thường.
Anh Năm và anh Bảy sẽ không ở lại đây lâu, mọi người bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe, một chiếc xe Hummer đen vừa dừng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz đen. Người lái xe là Vu Quyền, người mà Châu Mạt từng gặp trước đây, anh ấy đeo kính và mở cửa xe một cách kính cẩn.
Vu Quyền thực ra không biết gia thế của ông nội Tạ.
Nhưng khi nhìn thấy ông nội Tạ cùng ba người đàn ông kia, Vu Quyền không khỏi chú ý thêm vài lần.
Theo ý của ông nội Tạ, Châu Mạt khoác tay ông. Anh Năm mở cửa chiếc Mercedes-Benz, nhìn về phía ông cụ.
Châu Mạt liếc nhìn Tạ Xiễn rồi âm thầm kéo ông đi về phía chiếc Hummer của Vu Quyền.
Ông nội Tạ nhướn mày, liếc nhìn Tạ Xiễn, rồi thuận theo ý Châu Mạt, lên chiếc Hummer đen.
Mấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz đều ngẩn ra một lúc.
Anh Năm bật cười, vỗ vai Tạ Xiễn, rồi ngồi vào ghế lái, nói: “Lên xe đi.”
Tạ Xiễn híp mắt, nhìn về phía Châu Mạt ngồi ở ghế sau của chiếc Hummer, đang mỉm cười trò chuyện với ông nội Tạ. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng vào trong xe, hắt lên góc mắt Châu Mạt, mang theo nụ cười, làn da cô thậm chí trắng lên một cách rõ rệt…
Cổ cô mảnh mai, trắng ngần và mềm mại.
Anh ngồi vào ghế phụ.
Vu Quyền không ngờ ông nội lại lên chiếc xe này, có chút hoảng hốt. Anh nghiêm túc nắm chặt tay lái, nhìn sang hai người ngồi ở ghế sau từ trong gương chiếu hậu nhiều lần, ánh mắt dừng lại ở Châu Mạt vài lần…
Trong xe, ông nội hỏi Châu Mạt về tình hình của chú Lâm. Châu Mạt trả lời thật thà, ông gật đầu: “Bành Huệ và chú ấy vẫn chưa tính kết hôn sao?”
Bành Huệ?
Châu Mạt ngẩn người một giây.
Rồi mới chợt nhớ, là dì Châu?
Dì Châu và chú Lâm?
Ơ…
Châu Mạt trả lời: “Con cũng không rõ lắm.”
Ông lão gật đầu: “Chắc cũng đã đến lúc rồi.”
Sau đó, ông nhìn về phía Vu Quyền. Vu Quyền nắm chặt tay lái, có chút căng thẳng, ông nội nhẹ nhàng hỏi: “Cậu tên là Vu Quyền phải không? Là trợ lý của Tạ Xiễn?”
Vu Quyền giật mình, lập tức đáp: “Vâng ạ, đúng vậy.”
Ông lão gật đầu: “Cái cô lần trước lên báo cùng Tạ Xiễn ấy, tên gì nhỉ?”
Vu Quyền thành thật trả lời: “Đỗ Liên Tây.”
“Nhà họ Đỗ ở Kim Đô?”
“Vâng.”
“Liệu họ có phát triển gì không?”
“Chỉ… mới ăn một bữa thôi.”
“Tạ Xiễn thích cô ấy à?”
Vu Quyền gần như sắp đổ mồ hôi.
Anh hoảng sợ: “Cái này… phải hỏi Tạ tổng ạ.”
Ông lão cười nhẹ, vẻ ngoài thoải mái nhưng lại mang cho người đối diện cảm giác đầy áp lực.
Vu Quyền: “…..”
Không khí trong xe lập tức thay đổi. Châu Mạt thấy trán Vu Quyền đầy mồ hôi, cô lập tức lên tiếng: “Vừa nãy mẹ con có gọi điện…”
Ông lão quay đầu lại, nụ cười trở nên hiền hậu: “Tố Duyên à? Mẹ con nói gì vậy?”
Châu Mạt: “……”
Ly hôn…
Chết tiệt.
Cô định chuyển chủ đề, nhưng lại rơi vào một cái hố khác.
–
Chặng đường dài hơn hai tiếng. Chiếc Hummer và chiếc Mercedes-Benz lần lượt đi trước đi sau, thỉnh thoảng lướt qua nhau, Châu Mạt thỉnh thoảng nhìn thấy Tạ Xiễn đang chống tay lên cửa sổ gọi điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại lời anh Năm ngồi bên cạnh, môi anh cong lên, mang chút nghịch ngợm, hoàn toàn khác với lúc anh đối mặt với Châu Mạt.
Và chỉ trong hai tiếng đồng hồ ấy, Châu Mạt mạnh mẽ cảm nhận được sự đè nén từ ông nội Tạ.
Cô hiểu ra rằng, nếu thực sự muốn ly hôn, thì không thể quá vội vàng.
Xe chạy đến biệt thự, dì Châu đang đợi ở cửa. Nhìn chiếc xe vào, dì Châu bước ra đón, ông nội Tạ tiến vào, Tạ Xiễn cúi đầu lắng nghe anh Năm nói, mặt anh bị ánh sáng phủ lên, vô cùng cuốn hút, anh Bảy lấy vali xuống, duỗi lưng nói: “Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, bây giờ tàu cao tốc thật tiện lợi, trước đây toàn là xe lửa màu xanh thôi…”
Anh Năm cười nói: “Đúng vậy, nhanh hơn nhiều.”
Châu Mạt đỡ ông nội vào trong, dì Châu kính cẩn gọi một tiếng “Lão gia.” Ông nội hỏi thăm sức khỏe dì Châu.
Dì Châu trả lời tỉ mỉ.
Dì Châu liếc nhìn Châu Mạt, Châu Mạt cười với dì, Dì Châu quay vào bếp, mang ra chút trái cây cho họ ăn.
Ông nội Tạ kéo Châu Mạt ngồi xuống.
Ba người đàn ông đối diện cũng ngồi xuóng, còn Tạ Xiễn thì dựa vào tay vịn ghế.
Anh Năm ngồi thẳng người, im lặng nhìn Châu Mạt và Tạ Xiễn, hai người này, theo lý thì là vợ chồng, nhưng từ nãy đến giờ chưa nói câu nào với nhau.
Không chỉ có anh nhận ra, mà mọi người trong phòng cũng đều nhận thấy.
Ông nội Tạ là người như thế nào chứ, trong lòng ông như có gương soi vậy. Nhưng ông không biểu hiện ra ngoài, chỉ kéo Châu Mạt ngồi xuống, hỏi han cô, muốn nhìn xem tâm trạng cô thế nào. Châu Mạt lại cười rạng rỡ, không chút uất ức nào, cười tươi và để ông nội kéo tay mình, trò chuyện.
Châu Mạt đang tìm cơ hội để nói với ông về công việc của mình.
Chưa kịp lên tiếng.
Ông nội Tạ đã lên tiếng với Tạ Xiễn: “Châu Mạt ở đây sao có thể không có công việc, con sắp xếp cho con bé vào công ty của con đi, con bé học chuyên ngành tài chính, có thể giúp đỡ công việc cho con.”
Lời ông nội vừa nói ra.
Cả phòng lập tức im bặt, không khí như bị đông cứng lại.
Tạ Xiễn đang trò chuyện với anh Bảy, nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hờ hững. Nghe thấy lời ông ông nói, anh khựng lại…
Một lúc lâu.
Anh quay lại nhìn…
Trái tim Châu Mạt đập thình thịch, cô hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của anh sắc bén như dao, cô lập tức nắm chặt tay ông nội, cười nói: “Ông nội, con đã tìm việc… Con sắp đi làm rồi.”
Ông nội Tạ đặt tay lên đầu gối, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị nhìn xem Tạ Xiễn sẽ nói gì, không khí căng thẳng gần như sẽ bùng nổ. Nhưng Châu Mạt lên tiếng, phá vỡ không khí ấy, ông nội nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười hiền từ: “Mạt Mạt tìm được việc rồi à? Là công việc gì, từ khi nào vậy?”
Châu Mạt nhìn khuôn mặt tươi cười của ông nội.
Cô thầm nghĩ, có lẽ lại tự đào hố cho mình rồi.
Nguyên chủ cũ học chuyên ngành tài chính, mục đích chính là để sau này trở thành cánh tay trái, người phụ nữ đứng sau Tạ Xiễn.
Vì vậy dù kết quả học tập không tốt, cô ấy vẫn kiên trì thi vào chuyên ngành tài chính. Nhưng tuyệt đối không liên quan gì đến ngành giải trí hay diễn xuất…
“Châu Mạt? Công việc gì vậy? Nói cho ông nghe đi…” Ông nội Tạ nhìn Châu Mạt ngẩn ngơ, cười vui vẻ, rồi vỗ vỗ tay cô.
Châu Mạt quay người, ho một tiếng…
Nhìn về phía ánh mắt của những người khác trong phòng, cô cười nói: “Con… bạn con làm việc ở công ty quản lý, mấy hôm trước gặp con, cô ấy có bảo con… rất phù hợp với một vai diễn trong một bộ phim, bảo con… thử xem…”
Giọng cô gái càng lúc càng nhỏ, suýt nữa thì giấu mặt đi. Chủ yếu vì khuôn mặt của Châu Mạt tuy không đến nỗi xấu, nhưng muốn bước vào ngành giải trí thì quả thật có chút khó…
Hơn nữa, cô chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến mức nếu lạc giữa đám đông, lập tức bị lẫn đi mất…
Nói xong.
Phòng khách lại chìm trong im lặng…
Một lúc lâu sau..
Cuối cùng ông nội Tạ cũng lấy lại tinh thần, “Châu Mạt, con làm gì, ông nội đều ủng hộ con.”
Châu Mạt: “….. Cảm ơn ông.”
Dù ông nội nói là ủng hộ Châu Mạt, vẻ mặt ông rất nghiêm túc, nhưng Châu Mạt có thể cảm nhận được, ông không hoàn toàn tin tưởng.
Ông ngước mắt nhìn Tạ Xiễn, “Bạn con bé ở công ty nào? Ở đây con bé không quen ai, đừng để bị lừa đấy, con… không phải cũng mở công ty giải trí sao? Chú ý một chút.”
Bốn người đàn ông đối diện cũng lấy lại tinh thần, anh Năm và anh Bảy nhìn Châu Mạt với vẻ mặt đầy vẻ thú vị.
Tạ Xiễn nghiêng người, một lúc lâu sau, anh cười nhẹ một tiếng.
“Là công ty nào? Quay phim gì? Em… vai diễn gì?”
Giọng điệu này.
Có thể trực tiếp cảm nhận được anh đang cười, cười sự tự cao tự đại của Châu Mạt.
Châu Mạt: “……”
Đồ chó này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.