Cánh cửa hành lang bất chợt bật mở, vài căn phòng lân cận cũng vang lên tiếng động tương tự. Mấy người thuê phòng tò mò thò đầu ra xem. Đỗ Liên Tây theo phản xạ vội che mặt, lùi lại mấy bước, ngước mắt nhìn Tạ Xiễn.
Thế nhưng cánh cửa trước mặt cô lại “rầm” một tiếng,khép lại lạnh lùng.
Gương mặt nghiêng lạnh như băng của người đàn ông ấy khắc sâu vào tâm trí Đỗ Liên Tây.
“Chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Những tiếng xì xào râm ran vang lên, không sót câu nào lọt khỏi tai cô. Đỗ Liên Tây tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách cúi đầu, lấy tay che mặt rồi vội vã đẩy cửa thoát hiểm, bước xuống cầu thang.
Phía sau vẫn có người bàn tán: “Hồi nãy nhìn quen lắm, là ai nhỉ?”
“Trông giống một diễn viên nào đó?”
“Dâng thân không thành nên bỏ chạy à?”
Đỗ Liên Tây rẽ vào cầu thang thoát hiểm, những lời bàn tán vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Gương mặt cô trắng bệch, một tay vịn lan can, bước đi xiêu vẹo xuống từng bậc thang.
–
Châu Mạt xem kịch bản đến hơn một giờ sáng. Vừa xem vừa tập vài động tác yoga, còn tranh thủ plank được vài phút. Gần hai giờ cô mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng chưa đến bảy giờ, điện thoại đã reo, là Thành Anh gọi giục. Châu Mạt với mái tóc rối tung ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở bắt máy, rồi mơ màng lê vào phòng tắm rửa mặt.
Khoảng tám giờ, Thành Anh mang bữa sáng đến. Cô đặt đồ ăn lên bàn, hỏi: “Tối qua đồ ăn Thầy Tiêu mang đến có ngon không?”
Châu Mạt đang cột tóc, hơi khựng lại, rồi trả lời: “Ngon lắm.”
Thực ra cô có ăn được miếng nào đâu.
Thành Anh ngả lưng xuống ghế sofa, ôm lấy chiếc gối, nói: “Quán đó làm vịt quay ngon lắm.”
Châu Mạt vừa nhấp ngụm sữa đậu nành vừa cắn bánh bao, gật gù: “Vâng.”
“Chị có ăn không?” Cô chỉ vào hai chiếc bánh bao còn lại.
Thành Anh lắc đầu: “Chị ăn rồi.” Cô liếc đồng hồ, nói tiếp: “Nhanh lên đấy.”
Châu Mạt lí nhí đáp, rồi thu dọn hộp sữa và bánh còn lại trên bàn.
Hai người rời khách sạn, buổi sáng ở phim trường hơi se lạnh. Những vết mực đen hôm trước trên bậc thềm khách sạn đã được lau sạch sẽ. Tới phim trường, chào hỏi xong, Châu Mạt lập tức vào phòng trang điểm.
Phòng hóa trang sáng sớm đã hỗn loạn, ai nấy đều bận rộn đến mức không thở nổi. Châu Mạt ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình.
Gần chín giờ, cô mới hóa trang xong. Hôm nay phim trường đặc biệt nhộn nhịp, chiếc váy tím mà cô mặc không còn thu hút sự chú ý như mấy lần trước.
Nâng váy lên, cô bước đến khu quay.
Lúc này, Đỗ Liên Tây và Tiêu Chân đang diễn thử. Trong cảnh thư phòng, người đàn ông vận long bào đen ngồi đọc sách, chính là nhân vật do Tiêu Chân thủ vai. Đỗ Liên Tây, trong vai Châu Ngọc, đứng bên cạnh bàn sách, đang sắp xếp lại đống lộn xộn mà anh để lại. Ánh nắng len qua ô cửa sổ mở rộng, mang chút sinh khí đến căn phòng nghiêm trang.
Ánh mắt đen sâu của Tiêu Chân rời khỏi cuốn sách, lặng lẽ dừng lại nơi người phụ nữ đang thu dọn bàn, cù cố giữ vẻ điềm tĩnh và tự chủ…
Anh vẫn không thể dời mắt khỏi cô.
Đây là một trong những cảnh cao trào cảm xúc. Anh muốn có cô, nhưng cô lại không cam lòng…
Anh nói mình có thể không chạm vào cô, nhưng cô phải làm nô tì cho anh đến suốt đời.
Khá lắm.
Châu Mạt đứng ngoài xem cũng thấy cảm động. Không ai phát ra tiếng động, tất cả đều chăm chú theo dõi. Ống kính bắt đầu lia đến khoảnh khắc Đỗ Liên Tây ngẩng đầu, bước về phía Tiêu Chân…
“Cắt!”
Tiếng hô vang lên, ai nấy đều thở phào. Tiêu Chân đặt sách xuống, đứng dậy, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Châu Mạt đang tựa cằm lên tay nhìn anh.
Chiếc váy cô mặc để lộ bờ vai mềm mại, ánh mắt thất thần, đuôi mắt hơi nhếch như đang ngẩn ngơ.
Tiêu Chân khẽ bật cười, rồi cùng trợ lý đi dặm lại lớp trang điểm.
Người phụ trách trường quay đi tới nhắc Châu Mạt chuẩn bị, cảnh tiếp theo là của cô. Cô gật đầu, chỉnh lại váy. Bất ngờ, từ phía Đỗ Liên Tây vang lên tiếng quát. Một tiếng động lớn khiến cả phim trường xôn xao. Châu Mạt quay đầu nhìn sang, trợ lý của Đỗ Liên Tây đang cúi đầu khóc nức nở.
Dưới chân vương vãi những mảnh cốc vỡ, lăn lóc mấy cây son môi, nền đất loang lổ dấu nước. Đỗ Liên Tây mặc nguyên phục trang, nét mặt hiện rõ vẻ bực bội.
Không gian bỗng chốc lặng thinh vài giây.
Người phụ trách trường quay vội vàng chạy tới, cúi đầu nhỏ giọng trấn an cô.
Thành Anh ngồi xuống cạnh Châu Mạt, khẽ nói: “Nổi giận rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô ta tức giận đến thế…”
Châu Mạt nhún vai.
Phó đạo diễn Trần vừa dọn dẹp mấy món đạo cụ, vừa bất lực than: “Sáng nay tâm trạng Đỗ Liên Tây rất tệ, may là lúc vào cảnh quay vẫn giữ được phong độ. Không biết tối qua xảy ra chuyện gì nữa.”
“Có phải cãi nhau với bạn trai không?”
“Là Tạ Tổng à?”
Vài cô bé trong đoàn đứng sau lén thì thầm, Phó đạo diễn Trần quay đầu trừng mắt nhìn, họ lập tức im bặt.
Ông vừa rời đi, những cô nàng kia lại bắt đầu thì thào:
“Chắc là vậy đó, tối qua có người thấy Đỗ Liên Tây đến tìm Tạ Tổng. Anh ấy đang ở khách sạn Hoàng Cung, chỗ đó đắt lắm.”
“Nghe nói cô ấy về sớm, không qua đêm đâu mà?”
“Lẽ nào… Tạ Tổng không được?”
Nghe đến đó, Châu Mạt bật cười “phụt” một tiếng, không kiềm được phá lên. Tạ Tổng không được? Không thể nào! Thành Anh thấy cô cười, liền đưa tay bịt miệng: “Thôi đi, có gì mà buồn cười?”
Nói vậy, nhưng cô cũng không nhịn được mà cười theo.
Mấy cô gái này thật là thú vị.
“Tạ Tổng đẹp trai thế cơ mà, sao lại không được chứ? Bữa trước tôi đến lấy bản chỉnh sửa kịch bản, thấy anh ấy đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, một tay chống hông…, có cơ luôn đấy…”
“Vậy là… chị Liên Tây không hợp gu anh ấy rồi?”
“Suỵt, Tạ Tổng tới rồi kìa.” Một cô gái phía sau kêu lên, cả nhóm vội vàng ngậm miệng.
Châu Mạt cũng quay đầu nhìn.
Tạ Xiễn nghiêng đầu, đang vừa đi vừa trò chuyện với Vu Quyền, hướng về phía văn phòng. Nhà sản xuất liền bỏ dở công việc, chạy tới chào hỏi với nụ cười niềm nở.
Cả khu quay phim lập tức yên ắng như thể có mệnh lệnh vừa được ban xuống. Vài người không khỏi liếc về phía Đỗ Liên Tây. Cô nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, kiềm chế nước mắt đang chực trào.
Tạ Xiễn chẳng hề nhìn về phía cô, chỉ nhận lấy tập hồ sơ Vu Quyền đưa, rồi được mọi người vây quanh bước vào phòng làm việc.
Nhà sản xuất cũng vội vàng theo sau, bộ dạng đầy lấy lòng.
Cánh cửa văn phòng khép lại.
Người phụ trách quay phim gọi to: “Châu Mạt…”
Châu Mạt giật mình đáp lại: “Vâng, em tới đây.”
Cô liếc mắt nhìn cánh cửa phòng kia, đứng dậy, khẽ kéo lại váy rồi bước về phía máy quay.
Cảnh quay này là lúc Tứ gia đưa Châu Ngọc cải trang thành nô tài đi gặp khách, bất ngờ chạm mặt Tử Tây, người từng được Tứ gia sủng hạnh một đêm. Tử Tây buông lời khiêu khích, thậm chí ra tay với Châu Ngọc.
Cuối cùng bị Tứ gia bóp cổ.
Vì buổi chiều Đỗ Liên Tây có việc riêng nên cảnh có cô được ưu tiên quay trước.
Đây cũng là cảnh duy nhất Châu Mạt diễn cùng Đỗ Liên Tây.
–
Bối cảnh, đạo cụ, tất cả đều đã sẵn sàng.
Châu Mạt đứng trong gian phòng bao, cô hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nhẹ đặt lên mặt bàn.
Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên, lúc này cô là Tử Tây, cũng là một kẻ xuyên không. Vẻ đẹp của cô làm người ta ngẩn ngơ, quyến rũ và lộng lẫy. Cô từng nghĩ mình có thể như những nữ chính xuyên không trong tiểu thuyết, để lại dấu ấn trong dòng chảy lịch sử. Cô là con gái nuôi của giáo chủ Bạch Liên giáo, lớn lên nhờ được cưu mang, nhưng lại không thể kiểm soát được trái tim mình dành cho người đàn ông đã từng chiếm đoạt cô trong một đêm.
Cô biết hắn tên là Ung Chính, hoàng đế tương lai.
Cô muốn có được trái tim của hắn.
Tiếng “cạch” ra hiệu bắt đầu. Châu Mạt ngẩng cao cằm, khóe mắt ánh lên mê hoặc. Những ngón tay thon dài của cô đẩy cửa phòng bao, nhẹ bước ra ngoài.
Cô xoay người, ánh mắt lập tức dừng lại nơi hai người vừa bước lên từ khúc cua của cầu thang.
Người đàn ông mặc long bào đen, bên hông đeo ngọc bội và túi hương, hai tay chắp sau lưng. Phía sau ngài là một thân ảnh nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống, gương mặt ngoan ngoãn, bộ y phục xanh nhạt không giấu nổi vóc dáng gầy gò yếu ớt.
Người đàn ông dừng lại, rõ ràng đang chờ người hầu phía sau mình.
Tử Tây chăm chú nhìn ngài, chậm rãi bước tới, giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh cất lên: “Tứ gia.”
Người đàn ông khẽ nheo mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh như sương. Người hầu gái đi sau cũng ngẩng đầu lên, đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn.
Tử Tây cảm thấy lòng mình bốc lên ngọn lửa ghen tuông, ghen đến mức như thiêu đốt từng tạng phủ. Cô bước đến gần, khẽ che miệng cười, ánh mắt nửa cong nửa liếc: “Lâu rồi không gặp Tứ gia.”
Người đàn ông im lặng, thái độ xa cách như thể đang đối diện một người xa lạ.
Tử Tây nắm chặt tay, nhưng nét mặt vẫn không đổi: “Cửu gia đã đợi ngài bên trong, mời Tứ gia.”
Cô đẩy cánh cửa cạnh bên. Người đàn ông thu ánh nhìn, bước qua bậc cửa. Nữ tỳ phía sau anh ngước lên nhìn Tử Tây một cái thật nhanh. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau, sự nhạy cảm của phụ nữ khiến Châu Mạt định cất lời thoại tiếp theo, nhưng ánh mắt Đỗ Liên Tây khẽ động, vô thức để lộ cảm xúc ghen tuông.
Đạo diễn đột ngột quát lên: “Cắt!”
“Đỗ Liên Tây, biểu cảm sai rồi! Em là Châu Ngọc, không thể để lộ cảm xúc như vậy.”
“Ngược hết cả rồi!”
Giọng đạo diễn Lâm có phần cáu kỉnh. Bởi vì cảnh vừa rồi khí thế rất tốt, Châu Mạt đã đẩy được cảm xúc lên, mà Tiêu Chân bắt nhịp cũng rất chuẩn.
Tất cả hỏng bét chỉ vì Đỗ Liên Tây.
Cô nắm chặt lan can, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Đạo diễn, quay lại một lần nữa là được chứ gì?”
Chỉ cần vừa thấy Châu Mạt, cô lại không thể kiểm soát nổi mình.
Đạo diễn Lâm nhất thời không biết nói gì.
Ông xua tay: “Quay lại.”
Châu Mạt khẽ nhướn mày. Được thôi, quay lại thì quay lại.
Tiêu Chân vừa vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, vừa đưa Đỗ Liên Tây xuống lầu. Trước khi rời đi, anh nghiêng đầu nhắc Châu Mạt: “Em đang giẫm lên tà váy, cẩn thận một chút.”
Châu Mạt cúi nhìn, quả thật đang dẫm lên. Cô vội vàng kéo váy lên, quay người chuẩn bị bước vào phòng bao, ahưng ánh mắt bất giác liếc qua…
Lại chạm ngay vào ánh mắt dài hẹp của Tạ Xiễn.
Anh tựa vào cánh cửa ở phía đối diện, đầu nghiêng, ánh mắt nheo lại nhìn cô.
Châu Mạt khựng lại, rồi dời mắt, bước nhanh vào bên trong.
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu.
Châu Mạt mặc chiếc váy tím, ánh mắt câu hồn, môi hé nụ cười, nhẹ bước ra.
Từng động tác, từng cái liếc mắt, đều toát lên vẻ quyến rũ và gợi cảm.
Cảnh quay tiếp tục. Châu Mạt bước đến bên cạnh Đỗ Liên Tây, bàn tay mảnh khảnh đặt lên lan can, đầu cúi thấp, ánh mắt phảng phất sự bất cam và đố kỵ. Khóe môi cô khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp, mềm mại vang lên: “Cô là Châu Ngọc đúng không? Vậy cô có biết, khi ở trên giường, ngài ấy trông như thế nào không?”
Đỗ Liên Tây khẽ rùng mình, đôi mắt co lại.
Châu Mạt khẽ cười, định nói thêm…
Một bàn tay bất ngờ vươn tới, bóp lấy cổ cô. Tiêu Chân lạnh lùng nhìn cô: “Người không muốn sống nữa à?”
Châu Mạt gắt gao nhìn vào gương mặt anh. Vài giây sau, cô bật cười lớn: “Ha ha ha ha ha… sống?”
Tiếng cười lớn và đầy vang vọng. Như thể cô vừa nghe một điều gì đó buồn cười đến mức không thể kìm được, nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu oán hận và tuyệt vọng.
“Ta muốn sống chứ! Nhưng Tứ gia, người cho ta được không? Ha ha ha ha…”
Nước mắt rơi xuống. Một mỹ nhân khóc, tựa như một bức tranh bi thương đến nghẹt thở.
Người đàn ông trước mặt đột nhiên siết tay mạnh hơn. Trong đáy mắt Tiêu Chân, gương mặt cười điên dại ấy khắc sâu thẳng vào tim anh.
Nhưng biểu cảm của anh vẫn không đổi, vẫn lạnh lùng như cũ.
Mãi cho đến khi…
Đỗ Liên Tây bước tới, nhẹ giọng: “Tứ gia.”
Người đàn ông buông tay, Châu Mạt bị ném mạnh xuống đất.
Phía sau máy quay, toàn bộ nhân viên trường quay đều lặng người theo dõi.
Phó đạo diễn Trần thì thào: “Châu Mạt… được đấy.”
Đạo diễn Lâm đáp: “Phải, cô ấy đẩy cảm xúc rất tốt, lại kiểm soát được nhịp.”
Bảo rơi nước mắt là rơi được ngay. Đáng nể.
“Được rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Giọng đạo diễn vang lên khiến toàn thân Châu Mạt lập tức buông lỏng. Cô chống tay chuẩn bị đứng dậy. Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, Châu Mạt ngẩn người, chạm ngay vào ánh mắt Tiêu Chân. Cô khẽ cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh, để anh đỡ dậy.
Tiêu Chân cúi đầu hỏi nhỏ: “Không sao chứ?”
Châu Mạt vỗ nhẹ váy, cười lắc đầu: “Không sao, thầy Tiêu, anh có dùng sức đâu…”
Hai người cúi đầu trò chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, hình ảnh ấy rơi hết vào tầm mắt người đàn ông đang dựa lưng vào tường đối diện. Điếu thuốc giữa ngón tay anh khẽ vụn vỡ, rơi xuống.
Vu Quyền đứng cạnh anh như ngồi trên đống lửa, lưỡng lự mãi mới dám mở lời: “Diễn xuất của bà chủ… thật sự rất ấn tượng.”
Ánh mắt Tạ Xiễn tối lại, anh quăng điếu thuốc, tay đút túi quần, nghiến chặt răng, ánh mắt gắt gao không rời.
Cách đó không xa, Đỗ Liên Tây cũng đang nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn như đóng đinh. Cô ta theo hướng mắt anh, thấy rõ đối tượng anh đang nhìn là Châu Mạt, cô ta nghiến chặt răng.
Rồi vô tình ánh mắt cô quét qua bên cạnh, là Tiêu Chân đang đứng cạnh Châu Mạt. Trong mắt Đỗ Liên Tây thoáng hiện lên điều gì đó…
–
Cảnh tiếp theo là phần diễn của Châu Mạt và Tiêu Chân, một phân đoạn có phần nồng nàn và thân mật. Vừa dặm lại lớp trang điểm, Châu Mạt vừa cầm kịch bản, chăm chú đọc lời thoại.
Phía sau lại vang lên tiếng thì thầm rôm rả của mấy cô bé trong đoàn.
“Không biết Tạ Tổng tới là vì chị Liên Tây hay sao nhỉ?”
“Lúc cảnh 36 đang quay dở, anh ấy đã có mặt rồi.”
“Nhưng sao không thấy nói gì với chị ấy cả? Quay xong rồi mà cũng chẳng qua chào một câu…”
Châu Mạt hơi nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía Tạ Xiễn.
Tạ Xiễn đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt dán vào một xấp giấy trong tay, dường như cũng là kịch bản. Vu Quyền bên cạnh tay cầm khăn giấy, liên tục lau mồ hôi nơi sống mũi.
Nhà sản xuất đứng cạnh, vẻ mặt chần chừ, như có điều muốn nói nhưng cứ nuốt vào trong.
Dường như nhận ra ánh nhìn từ Châu Mạt, nhà sản xuất cũng liếc sang cô một cái. Chỉ một thoáng, ánh mắt ông ấy mang theo nhiều tầng cảm xúc, rồi lập tức quay đầu đi.
Châu Mạt ngẩn người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Châu Mạt, uống ngụm nước đi, môi em hơi khô rồi.” Một bình nước ấm đưa đến trước mặt. Cô hoàn hồn, nhận lấy, mở nắp uống một ngụm làm dịu cổ họng.
Đạo diễn Lâm gọi: “Châu Mạt, lại đây, trao đổi cảnh diễn.”
Cô trả lại bình nước cho Thành Anh, đặt kịch bản xuống rồi bước qua.
Tiêu Chân cũng đi tới, ba người đứng thành một vòng nhỏ. Đạo diễn chỉ vào từng đoạn, nói rõ: “Cảnh này, hai người phải tập trung hết mức. Cố gắng quay một lần là đạt. Có cần bảo mọi người đi ra không?”
Tiêu Chân liếc nhìn Châu Mạt.
Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ một cảnh nhỏ thôi mà.”
Ánh mắt Tiêu Chân thoáng sâu thêm vài phần.
Đạo diễn hơi khựng lại, không ngờ Châu Mạt lại là người từ chối. Với những cảnh như thế này, thường các diễn viên nữ sẽ e dè hơn. Ông nhìn cô một cái, cười: “Vậy nghe em.”
Ông tiếp tục phân tích kịch bản, Châu Mạt và Tiêu Chân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trao đổi ý kiến.
Ngay khi đạo diễn vừa giơ tay chuẩn bị bắt đầu, nhà sản xuất vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy khó xử. Ông liếc nhìn Châu Mạt một cái, rồi lớn tiếng gọi: “Đạo diễn Lâm! Khoan đã…”
Đạo diễn sửng sốt, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông.
Nắng đã bắt đầu gay gắt, nhà sản xuất lau mồ hôi trán, thở hổn hển nói: “Tạ Tổng… Tạ Tổng yêu cầu… đổi người diễn vai Tử Tây.”
Không khí…
Đột ngột đóng băng.
Ngay cả phó đạo diễn Trần cũng sững người. Những người phụ trách hiện trường và nhân viên hậu kỳ đều hít vào một hơi lạnh, ánh mắt dồn cả về phía Châu Mạt.
Tiêu Chân khẽ nhíu mày.
Thành Anh ngơ ngác, lẩm bẩm: “Sao lại… đổi người nữa rồi?”
Châu Mạt chợt bừng tỉnh, cô siết chặt kịch bản trong tay, ánh mắt nhìn về chỗ Tạ Xiễn vừa đứng. Ở đó giờ đã không còn ai. Cô lập tức nắm lấy cánh tay của nhà sản xuất, đôi mắt bốc lửa giận dữ, nghiến răng hỏi: “Tạ… tổng đâu rồi???”
Từng chữ như bật ra khỏi miệng cô, lạnh lẽo và cứng rắn.
Nhà sản xuất theo phản xạ đáp: “Trong… trong văn phòng, anh ấy lát nữa sẽ… sẽ…”
Lời còn chưa kịp dứt.
Châu Mạt đã quay phắt người, lao về phía văn phòng. Chiếc váy dài màu tím tung bay theo từng bước chân vội vã. Cô vừa chạy vừa nhấc nhẹ tà váy, tốc độ nhanh đến mức cuốn cả một cơn gió sau lưng.
Cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, Châu Mạt không do dự mà tung một cú đá.
“Rầm!”
Người đàn ông bên trong ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô.
Châu Mạt nghiến răng, hung hăng ném kịch bản xuống bàn trước mặt anh, giọng đầy oán giận: “Tại sao anh lại đổi vai của tôi?!”
Cô thật sự đã tức đến phát điên.
“Tôi đã làm gì sai? Tôi chưa đủ tốt ở đâu? Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác lật lọng như vậy? Anh không thể thấy tôi sống yên ổn một chút à? Hả?”
“Dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì chứ?!”
Châu Mạt không kìm chế được nữa, càng lúc càng tiến gần về phía anh, trong mắt chỉ còn lại ngọn lửa giận hừng hực.
Cô chỉ tay thẳng vào anh.
“Anh đừng nói với tôi là… anh thích tôi nên ghen tuông, nên không cho tôi đóng chung với ảnh đế Tiêu Chân!”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở dồn dập như có một cơn bão vừa cuốn qua.
Vu Quyền đứng sát mép cửa, run như cầy sấy.
Tạ Xiễn nhìn người con gái đang giận dữ trước mặt, trong đầu vụt qua hình ảnh cô nắm tay Tiêu Chân, rồi nghĩ đến cảnh trên giường trong kịch bản, hai người quấn lấy nhau…
Anh đạp mạnh chiếc ghế, bước vòng qua bàn làm việc, một tay siết chặt lấy cổ Châu Mạt, cúi đầu xuống, môi gần như chạm vào môi cô. Giọng nói trầm thấp, mang theo cả nhẫn nhịn và dữ dội:
“Đúng vâyh, tôi thích em. Em đã hài lòng chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.