🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Đạo diễn Lâm, anh đang lừa…”

Chữ “người” còn chưa kịp thốt ra thì từ phía sau đã có nhân viên hô lớn: “Này, Châu Mạt đến rồi hả?”

“Châu Mạt đến rồi, mau báo với đạo diễn Lâm!”

Đỗ Liên Tây và Giang Lộ mặt mày tái nhợt, cùng lúc quay đầu lại, liền thấy Châu Mạt bước xuống từ chiếc xe thương vụ. Cô mặc quần jeans, áo trắng đơn giản, dáng vẻ thanh thoát, đang tiến lại gần.

Đạo diễn Lâm đứng dậy khỏi ghế.

Châu Mạt bước đến trước mặt đạo diễn, mỉm cười chào hỏi: “Em đến báo danh rồi ạ.”

Đạo diễn Lâm cũng bật cười: “Hoan nghênh!”

Châu Mạt khẽ cúi đầu cười, rồi hơi nghiêng mặt, ánh mắt lướt về phía Đỗ Liên Tây và Giang Lộ. Trong đôi mắt ấy không giấu nổi sự thách thức. Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ: “Chị Đỗ, chị Giang, chào hai chị.”

Xét về kinh nghiệm, Châu Mạt vượt xa hai người họ.

Nhưng theo tuổi tác của nguyên chủ, gọi họ một tiếng chị cũng chẳng sai.

Đỗ Liên Tây ánh mắt đầy thù địch, nghiến răng nhìn Châu Mạt. 

Cô lại mỉm cười: “Chị Đỗ không nhận ra em sao?”

Đỗ Liên Tây nghiến chặt răng, mặt lạnh lùng quay đi, bỏ đi thẳng.

Giang Lộ mặt trắng bệch, không dám tin vào mắt mình: “Châu Mạt, cô thật không biết xấu hổ!”

Nói xong, cô cũng vội đuổi theo Đỗ Liên Tây.

Những người xung quanh chứng kiến màn đối đầu giữa ba người phụ nữ đều nín thở không dám lên tiếng. Chỉ đến khi hai người kia rời đi, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đi trang điểm đi.” Đạo diễn Lâm vỗ nhẹ lên vai Châu Mạt, làm như chưa từng chứng kiến màn khẩu chiến ban nãy. Cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Thành Anh đang đi cất hành lý giúp cô, còn phải một lúc nữa mới quay lại. Châu Mạt xách túi nhỏ, đi về phía phòng hóa trang. Ở cửa, chuyên viên trang điểm đang đứng ngậm kẹo mút chờ sẵn: “Tôi biết thế nào cô cũng quay lại mà.”

Châu Mạt cười khúc khích, bước vào cùng cô ấy. Mới đi được vài bước, đằng sau đã vang lên giọng nói quen thuộc:

“Châu Mạt.”

Cô quay đầu, mỉm cười gọi: “Thầy Tiêu.”

Tiêu Chân mặc phục trang, khẽ cười: “Chào mừng em quay lại.”

“Cảm ơn anh. Hôm ấy cảm ơn anh nhiều lắm.” Cô nhắc chuyện hôm trước anh đã che ô giúp cô. Vì không có Wechat của anh nên đến giờ mới có cơ hội cảm ơn.

Tiêu Chân nhẹ giọng: “Không có gì.”

Anh mặc chiếc áo bào đen họa tiết rồng, khuôn mặt góc cạnh, điển trai, đúng chuẩn hình tượng vương gia lạnh lùng. Anh liếc nhìn trợ lý, người trợ lý hiểu ý, tiến tới giơ điện thoại: “Châu tiểu thư, thêm Wechat nhé.”

Châu Mạt hơi khựng lại, rồi bật cười. Cô lấy điện thoại trong túi, quét mã QR của Tiêu Chân.

Thêm bạn thành công.

Đợi Tiêu Chân rời đi, Châu Mạt mới quay lại phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm khẽ “chậc” một tiếng, mấy người khác cũng nhìn cô đầy tò mò.

Cô ngồi xuống ghế, liếc qua một lượt: “Nhìn tôi như thế làm gì?”

Cả nhóm cười khúc khích: “Thầy Tiêu đích thân thêm WeChat với cô đấy. Nào, nói thật đi, hai người có quan hệ gì thế?”

Châu Mạt nhướng mày, hơi bất lực: “Chỉ là thêm Wechat thôi mà, quan hệ gì đâu? Vậy tôi thêm của đạo diễn Lâm hay nhà sản xuất nữa, cũng đều là quan hệ à?”

“Một trời một vực!” Một cô nàng vừa sơn móng tay đỏ, liếc nhìn cô rồi bật cười đầy ẩn ý.

“Đúng đó, sao mà giống được chứ?”

Cả đám phụ họa theo.

Châu Mạt: “… Tôi mà cãi lại được mấy cô thì đâu còn là tôi. Không nói nữa!”

Mọi người cười ầm lên. Người đang trang điểm cho Châu Mạt tên là Triệu Viên, ai ở đây cũng quen gọi là Viên Tử, tay nghề của cô thực sự rất ổn.

Một tiếng sau.

Châu Mạt khoác lên mình bộ váy tím, vai áo hơi trễ, xương quai xanh lộ rõ, làn da trắng muốt ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Đuôi mắt cong lên kiêu sa, ánh nhìn quyến rũ đến mê người. Trước và sau khi hóa trang, đúng là một trời một vực. Vừa vén rèm bước ra, cô lập tức thu hút mọi ánh nhìn ngoài kia.

Tiêu Chân đang nói chuyện với đạo diễn, cũng bất giác quay đầu lại.

Cô đứng đó, ngay trước cửa, phía sau là tấm rèm xám lặng lẽ buông rủ. Đôi mày hơi nhướng, ánh mắt long lanh, nơi khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ thôi, nhưng lại khiến người ta như bị hút hồn.

Một vẻ quyến rũ toát ra từ tận xương tủy.

Tiêu Chân khẽ nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm.

Châu Mạt khẽ lay động tà váy, từng bước chậm rãi tiến vào phim trường. Dải voan tím bay lượn trong không khí như có phép màu. Cô tiến đến trước mặt đạo diễn Lâm, mỉm cười: “Đạo diễn Lâm, có thể bắt đầu rồi.”

Đạo diễn gật đầu, đưa tay cầm lấy lịch quay bên cạnh.

Nhưng còn chưa kịp sắp xếp, từ trong phòng hóa trang, Đỗ Liên Tây đã bước ra: “Đạo diễn, tôi ổn rồi, có thể quay ngay.”

Đạo diễn Lâm hơi khựng lại.

“Phân đoạn đã được xếp lịch rồi, cô chờ một chút đi.” Ông nói.

Sắc mặt Đỗ Liên Tây tối sầm lại, cô cố nén giọng: “Tối nay tôi còn việc.”

Đạo diễn chau mày.

Phó đạo diễn Trần đứng gần đó vội ghé sát thì thầm vài câu, đạo diễn vẫn nhíu mày, rồi mới xua tay: “Được rồi.”

Ông quay sang nhìn Châu Mạt: “Em chờ thêm chút nữa, nghỉ ngơi đi.”

Châu Mạt âm thầm đảo mắt, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Vâng ạ.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cả đoàn phim lại phải sắp xếp lại lịch, chẳng ai dám than, nhưng trong lòng đều có phần khó chịu. 

Thành Anh nhìn thấy cô lại phải ngồi chờ, liền cầm kịch bản của nhân vật Thái hậu mang đến cho cô.

Đỗ Liên Tây đứng trước ống kính, liếc thấy kịch bản trên tay Châu Mạt, sắc mặt càng thêm khó coi.

Ngay từ khi ngồi xuống, Châu Mạt đã đoán hôm nay chắc mình không được quay rồi. Và quả nhiên, dự đoán ấy thành sự thật. Có lẽ bị sự xuất hiện của Châu Mạt kích động, Đỗ Liên Tây trong các cảnh quay tiếp theo lại diễn vượt mong đợi. Nếu không biết tính cách vốn có của cô ấy, chỉ xem qua đoạn phim này, e là người ta sẽ bị thuyết phục.

Vai nữ chính Chu Ngọc là một cô gái xuyên không từ hiện đại về thời cổ, trở thành nha hoàn trong thư phòng của Tứ gia. Nàng là người an phận, dịu dàng và chăm chỉ, luôn cúi đầu làm tròn bổn phận, lặng lẽ chăm sóc mọi việc cho Tứ gia.

Tình cảm giữa họ dần dần nảy sinh từ những điều rất đỗi bình dị.

Phải công nhận, Đỗ Liên Tây có thực lực. Ánh mắt rụt rè, thái độ khiêm nhường, cùng với dáng vẻ đứng bên Tiêu Chân, đúng là xứng đôi.

Đạo diễn Lâm đứng sau máy quay, liên tục gật gù.

Một cảnh vừa kết thúc, Đỗ Liên Tây như được giải phóng toàn thân, quay xuống sửa lại lớp trang điểm, ánh mắt đầy khiêu khích lướt qua Châu Mạt.

Châu Mạt: “…”

Nhìn cái gì? Chị xinh quá không chịu nổi à?

Thành Anh đưa cho cô một cốc nước: “Xem ra hôm nay em không quay được nữa rồi.”

Đúng vậy, đã gần năm giờ chiều, hoàng hôn buông xuống. Ba cảnh quay của nam phụ và nữ phụ còn chưa xong, cảnh của Châu Mạt đành dời sang ngày mai.

Người phụ trách hiện trường đến gần: “Cô Châu, đạo diễn bảo cô về nghỉ trước đi.”

Châu Mạt phủi váy, gật đầu: “Vâng.”

Cô quay về phòng hóa trang để tẩy trang và thay đồ. Sau đó cùng Thành Anh rời đi. Thành Anh nói: “Em cứ về khách sạn trước, chị đi gói đồ mang về.”

Khu phim trường có nhiều tường cao, cũng là nơi có thể kết hợp tham quan, khách sạn lần này họ ở cũng khá gần. 

Châu Mạt xách túi nhỏ, thong thả đi bộ về. 

Sảnh khách sạn sáng sủa, khi cô vừa đặt chân lên bậc thềm, một giọng gọi vang lên sau lưng, cô quay đầu lại, trước mắt bỗng tối sầm.

Một thùng nước đen sì tạt thẳng về phía cô.

Châu Mạt sững người.

Một cánh tay từ bên cạnh vươn tới, mạnh mẽ kéo cô sang một bên. Cô ngã nhào vào lòng người đó, còn thùng nước đen thì hắt trọn lên cánh cửa khách sạn.

Trái tim Châu Mạt còn chưa kịp bình tĩnh lại, giọng nam trầm đột ngột vang lên bên tai cô, tức giận gầm lên: “Thường ngày lợi hại lắm cơ mà, giờ thì đứng ngây ra làm gì?!”

Quát xong, Tạ Xiễn đẩy cô ra, nhảy vọt xuống bậc thềm, lao theo kẻ tấn công.

Người kia đeo khẩu trang, thấy không dội trúng người liền ném cả xô đi rồi bỏ chạy. Tạ Xiễn chân dài sải nhanh, vài bước đã đuổi kịp. Anh tung chân, đá thẳng vào lưng đối phương một cú cực mạnh.

Tên đó đập mạnh vào bức tường phía trước. Tạ Xiễn lao đến, bẻ ngoặt tay hắn, ép hắn áp sát vào tường. Tên kia đau đến mức hét lên một tiếng.

Chiếc khẩu trang bị Tạ Xiễn giật xuống. Anh cúi người, ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống:

“Ai sai cậu làm chuyện này?”

Trong đôi mắt dài hẹp ấy là một tia sát khí không hề che giấu.

Người kia đau đến vã mồ hôi trán, run rẩy lắc đầu: “Tôi thấy cô ta ngứa mắt.”

“Vậy thì vào đồn cảnh sát mà ngồi.” Tạ Xiễn nói xong, lại bẻ mạnh một cái, khớp tay của đối phương kêu “rắc” một tiếng, bị trật hẳn. Gã kia gào lên thảm thiết, thân thể co rúm lại vì đau.

Vu Quyền đẩy kính, giơ điện thoại chụp cận mặt người đó, rồi lập tức gọi điện thoại.

Gọi xong, Vu Quyền quay sang nhìn Tạ Xiễn: “Tạ Tổng, anh đi lo cho phu nhân trước đi, để tôi xử lý phần còn lại.”

Tạ Xiễn buông tay, tên kia lập tức trượt xuống theo bức tường.

Vu Quyền bước tới, dẫm lên đầu gối hắn: “Ngồi yên đấy.”

Tạ Xiễn nới lỏng cổ áo, xoay người, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Châu Mạt đang đứng cách đó không xa. Cánh tay cô loang lổ những vệt mực đen, ánh mắt nhìn anh không rời.

Ở đây ánh sáng mờ mịt, chỉ có chút tia sáng mỏng manh hắt từ xa đến. Lạ thay, khoảnh khắc ấy, trong lòng Tạ Xiễn lại hơi căng thẳng.

Anh nuốt khan, bước tới hai bước.

Lại gần rồi, gương mặt cô càng rõ nét hơn.

Vừa nãy anh ra tay đánh người rất dứt khoát, phải nói là có phần đẹp mắt. Châu Mạt lúc bị anh quát còn hơi choáng váng, nhưng sau đó đuổi theo thấy anh hành động quá gọn gàng, trong lòng liền yên tâm hơn phần nào. Cô thở ra nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh. À… Đỗ Liên Tây vẫn còn ở phim trường.”

Cảm giác căng thẳng trong lòng Tạ Xiễn thoắt cái tan biến sạch.

Ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng, giọng thản nhiên: “Tôi đau xương rồi, cần chườm nóng.”

Châu Mạt sững người: “Hả? Anh bị chấn thương à?”

Tạ Xiễn lướt qua cô, giọng vẫn lạnh như thường: “Ừ. Không thế thì sao gặp được Đỗ Liên Tây?”

Châu Mạt: “….. Vậy, giờ tính sao?”

“Về chỗ em chườm? Hửm? Dù sao tôi cũng vừa cứu em.” Tạ Xiễn quay đầu lại, ánh mắt như đóng băng, nghiến răng, nhìn chằm chằm vào sau gáy cô.

Châu Mạt xoay người, thấy khuỷu tay anh sưng đỏ cả một mảng, hơi chần chừ rồi gật đầu: “Được, để tôi bảo Thành Anh tiện mua thuốc luôn.”

Nói rồi, cô dẫn đường phía trước.

Cô cũng định ngày mai sẽ nhờ khách sạn trích xuất camera an ninh ở cửa ra vào.

Thật ra chuyện kiểu này trước đây cô cũng từng gặp phải, nhưng mãi chẳng lần ra được ai đứng sau. Châu Mạt có thể đoán, tên kia nhiều khả năng là fan của Đỗ Liên Tây.

Hoặc cũng có thể là của Giang Lộ.

Người quản lý khách sạn thấy Châu Mạt và Tạ Xiễn cùng nhau trở về, lập tức tiến tới hỏi han. Tạ Xiễn lạnh giọng: “Lát nữa trợ lý tôi sẽ giải quyết.”

Nói rồi, anh liếc sang Châu Mạt một cái.

Cô ngoan ngoãn đi theo, lễ phép xin lỗi với người quản lý: “Thật xin lỗi, phiền bên anh hỗ trợ dọn dẹp. Quản lý của tôi sẽ xử lý.”

Người quản lý thấy có người chịu trách nhiệm, liền gật đầu.

Tạ Xiễn bước vào thang máy trước, ấn giữ cửa chờ cô. Châu Mạt chui vào, nhìn anh một cái: “Thành Anh sẽ lo. Còn tay anh…”

Tạ Xiễn nghiến răng: “Đau.”

Châu Mạt: “…Vâng.”

Ra khỏi thang máy, cô đi trước dẫn đường. Anh cao lớn, đi bên cạnh khiến cô như bị bao bọc hoàn toàn trong tầm với của anh.

Châu Mạt rút thẻ phòng, quẹt thẻ mở cửa.

Phía sau, hơi thở của người đàn ông rất gần, mang theo chút hương thơm dịu nhẹ. Không hiểu vì sao, tim cô khẽ loạn nhịp.

Cửa mở.

Cô bước vào, nhưng ngay sau đó quay người lại, đưa tay chắn ở mép cửa, ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Xiễn nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống.

Cổ cô vươn cao, trắng ngần, đôi mắt sáng long lanh như muốn nhìn thấu con người anh. Tạ Xiễn đút tay vào túi quần, giọng trầm khàn: “Nhìn cái gì?”

Một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu Châu Mạt, cô chống tay lên cửa, nhẹ giọng hỏi: “Anh… không phải là đang thích tôi đấy chứ?”

Đôi mắt dài hẹp của Tạ Xiễn hơi co lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Anh nhếch môi, cười lạnh: “Cứu em một lần là thích em à? Em nghĩ mình cuốn hút đến thế cơ à?”

Lại là cái kiểu mặt chó đó, bộ dạng khốn nạn, giọng điệu khốn nạn.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Châu Mạt lập tức tan biến, cô khẽ gật đầu: “Được rồi, là tôi tự luyến đấy.”

Cô thả lỏng, xoay người, mở rộng cánh cửa hơn: “Vào đi.”

Cô đặt túi xách nhỏ lên tủ giày, vuốt gọn mấy lọn tóc xõa ra sau tai. Trên người vẫn là chiếc áo croptop ngắn tay, chỉ cần cử động một chút là lộ ra phần eo thon gọn.

Chiếc eo ấy, mảnh khảnh đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Ánh mắt Tạ Xiễn tối đi vài phần, anh đưa tay khép cửa lại.

Châu Mạt chỉ tay về phía ghế sô pha: “Ngồi tự nhiên nhé, tôi đi lấy khăn.”

Phòng cô đơn giản nhưng không rộng. Ghế sô pha đặt gần giường, cạnh đó là chiếc vali vẫn chưa mở, trông như vừa mới dọn đến.

Cô bước vào phòng tắm, rửa sạch vết mực trên cánh tay rồi bật nước nóng, ngâm chiếc khăn vào. Sau khi khăn nóng lên, cô cầm trở ra ngoài.

Tạ Xiễn duỗi chân dài, đang lật xem kịch bản để trên bàn, một tay đặt lên thành ghế.

Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, đường nét gương mặt góc cạnh, cổ áo sơ mi hơi mở, khiến vẻ lạnh lùng càng thêm rõ nét.

Châu Mạt khựng tay lại. Phải công nhận, Tạ Xiễn đúng là… đẹp trai. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

Có lẽ vì không khí lúc này đặc biệt quá.

Cô khẽ “chậc” một tiếng, ngồi xuống cạnh anh, hỏi: “Đau chỗ nào?”

Tạ Xiễn buông quyển kịch bản, người ngả về sau, tay đang đặt trên thành ghế cũng thu lại. Anh thong thả xắn tay áo lên, đưa tay ra cho cô.

Bàn tay anh to lớn, mu bàn tay còn ửng đỏ.

Châu Mạt cúi đầu, áp khăn nóng lên vết đỏ ấy.

Tóc cô búi cao, đầu cúi xuống khiến cổ trắng ngần lộ ra giữa những lọn tóc rơi lòa xòa. Tạ Xiễn chỉ cần cúi thêm một chút là có thể chạm vào. 

Cô ép nhẹ khăn xuống.

Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên sát sau gáy cô: “Em rất thích mặc mấy cái áo ngắn như vậy à?”

Châu Mạt trả lời không chút nghĩ ngợi: “Ừm, tôi thích.”

“Tại sao?” Giọng anh lạnh đi vài phần.

“Vì tiện. Hơn nữa, dáng đẹp thì nên khoe, không thì ai biết mà ngắm?”

Đôi mắt Tạ Xiễn sắc như dao, nếu không phải anh đang cố kìm nén, có lẽ đã cắn đứt cổ cô rồi: “Hừ…”

Lại cái kiểu giọng nửa thật nửa mỉa ấy, Châu Mạt cau mày, cầm khăn lại, vết đỏ trên tay anh đã dịu đi.

Cô đặt khăn lên bàn: “Để tôi đi ngâm lại cái khăn. Nhìn vết thương cũng không nặng lắm.”

Chỉ hơi ửng đỏ thôi, không phải vấn đề lớn.

Nói rồi, cô đứng dậy quay vào phòng tắm. Khi trở lại, khăn đã được làm nóng lần nữa. Cô ngồi xuống, liếc nhìn Tạ Xiễn.

Sắc mặt anh càng tệ hơn khi nãy. Anh nhướng mày: “Còn không đắp đi.”

Châu Mạt do dự: “Tôi thấy… hình như anh đang giận?”

Tạ Xiễn nghiến răng, cười lạnh: “Ồ, cũng biết nhìn ra à?”

“Nhưng… sao lại giận?” Châu Mạt ngẩn ngơ.

Tại sao à?

Tạ Xiễn nhìn lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Hừ.

Anh không giận.

Không giận chút nào.

Khi khăn bắt đầu nguội đi, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Chắc là Thành Anh mang đồ ăn và thuốc đến. Vừa rồi lúc lên lầu, Châu Mạt đã nhắn tin dặn mua thêm thuốc xịt giảm đau.

Cô đặt khăn xuống, đứng dậy bước ra cửa.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhẹ hơn lúc nãy. Châu Mạt mở hé cửa, thò đầu ra, liền đối mặt với một đôi mắt đen sâu thẳm.

Là Tiêu Chân đang đứng trước cửa.

Trên tay anh là một túi thuốc và hộp cơm.

Châu Mạt sửng sốt, bật thốt: “Thầy Tiêu? Sao lại là thầy?”

Giọng Tiêu Chân trầm ấm vang lên: “Chuyện xảy ra ở cửa phòng em, mọi người đều biết cả rồi. Tôi qua xem em có bị thương không?”

Châu Mạt mỉm cười: “Không sao đâu ạ, em không bị gì cả.”

Cô chỉ hé cửa một khe nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt. Tiêu Chân nhìn cô, chỉ thấy một chút ánh sáng le lói bên trong phòng, đôi mắt anh hơi nheo lại.

Theo lời lễ tân khách sạn nói…

Là một người đàn ông đã cứu cô.

Người đó… chắc hẳn là Tạ Tổng.

Tạ Xiễn…

Tiêu Chân lại liếc về phía luồng sáng hắt ra từ căn phòng, vừa định đưa túi đồ trong tay cho Châu Mạt.

Thì bất ngờ.

Cơ thể cô bị ai đó kéo mạnh vào trong, cửa phòng “rầm” một tiếng, đóng sập lại.

Tiêu Chân lập tức nhíu chặt mày.

Trong phòng.

Châu Mạt bị kéo lùi lại bởi một cánh tay siết ngang eo, cả người va vào tủ giày, hơi choáng váng, cánh cửa thì bị Tạ Xiễn đá mạnh đóng lại.

Cô tức tối hét lên: “Anh làm cái gì vậy?”

Tạ Xiễn thong thả chỉnh lại tay áo, nói như thể chẳng có gì xảy ra: “Không sao, tôi khỏi rồi, không cần bôi thuốc nữa.”

Quá vô lý! Châu Mạt giơ chân đá thẳng vào đầu gối anh: “Anh không cần thì mặc kệ, tôi còn phải ăn cơm chứ!”

Tạ Xiễn để mặc cô đá, chỉ chỉnh lại cổ áo, rồi đột nhiên đưa tay áp lên đ.ỉnh đầu cô, thân hình rướn sát lại.

Ngọn lửa giận trong mắt Châu Mạt bị hành động ấy làm cho khựng lại, vai cô khẽ co lại. Người đàn ông cúi xuống, từ trên cao nhìn xuống cô: “Tôi gọi cơm cho em rồi.”

Góc cửa quá hẹp.

Chật chội, ngột ngạt.

Cảm giác như chỉ cần thở một cái, hơi thở đã quyện vào nhau.

Châu Mạt cau mày.

Cô có cảm giác… có điều gì đó không đúng.

Tạ Xiễn nhìn cô chằm chằm, tay hơi cong lại, cơ thể vô thức cúi thấp xuống. Khoảng cách ngày càng gần, Châu Mạt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh.

Ánh mắt hai người giao nhau vài giây.

Trong đôi mắt cô là sự ngờ vực rõ ràng. Một lúc sau, cô chậm rãi giơ tay lên, có vẻ như đang định vòng qua cổ anh.

Khoảnh khắc đó…

Tạ Xiễn hoảng hốt.

Lần đầu còn nhịn được, lần hai thì không. Anh lập tức lùi lại, đẩy cô ra, nói cộc lốc: “Tôi đi đây.”

Dứt lời, anh mở toang cửa, bước ra ngoài. Ở ngoài cửa, cơm và thuốc Tiêu Chân mang đến vẫn đặt đó. 

Tạ Xiễn cúi đầu nhìn, lạnh mặt cầm lên, ém thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Châu Mạt đứng yên trong phòng một lúc lâu, cô tựa lưng vào tủ giày, ánh mắt trống rỗng.

Cô cúi nhìn cánh tay mình.

Lúc nãy cô chỉ định thử thêm một chút, tên đàn ông khốn nạn đó hành xử kỳ quặc, khiến cô không thể không nghi ngờ.

Thật ra, Châu Mạt chưa từng trải qua một mối tình thực sự. Tình cảm với cô, phần lớn đều là diễn xuất. Cô hiểu cách nắm bắt cảm xúc con người, nên mỗi cảnh quay đều làm rất tốt. Trước đây, cô từng suýt yêu, nhưng người đó không chỉ muốn cưới người khác, còn muốn cô làm tình nhân.

Cô quay lưng rời đi, không cần anh ta nữa.

Sau đó, cô dồn sức cho sự nghiệp, và cũng chẳng mảy may nghĩ đến tình yêu nữa.

Cửa lại vang lên tiếng gõ nhẹ, Châu Mạt giật mình hoàn hồn, bước ra mở.

Ngoài cửa là nhân viên khách sạn, tay bưng khay cơm, đưa cho cô.

Châu Mạt nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

Rồi dùng chân đẩy cửa khép lại. Cô nghĩ quá nhiều đến mức thấy choáng váng, bước tới ghế sô pha ngồi xuống, nghiêng người bắt đầu ăn.

Vừa ăn, cô vừa nhắn tin cho Thành Anh.

Thành Anh nhắn lại: [Trợ lý của Tạ Tổng đã xử lý xong mọi chuyện. Gã đàn ông đó đúng là fan của Đỗ Liên Tây, bởi vì em từng mắng cô ta nên hắn ghi hận. Sau khi có được ảnh của em, hắn liền mua thông tin và tìm đến tận đây. May mà Tạ Tổng đến kịp, chứ hắn còn định kéo em vào ngõ để đánh cho một trận.]

Châu Mạt: [……]

Thành Anh: [Dạo này ra ngoài em nhớ cẩn thận. Cứ tưởng mọi chuyện qua rồi, ai ngờ vẫn chưa xong, chị sẽ đề nghị công ty cấp cho em vài vệ sĩ.”

Đến bản thân còn chưa nuôi nổi, lấy đâu nuôi vệ sĩ…

Châu Mạt trả lời: [Em có thể trả góp không?]

Thành Anh: [Hahahaha, em dễ thương quá đi mất. Mà chị hỏi thật, sao em không lo lắng gì hết vậy? Không sợ à?]

Vì từng trải qua nhiều chuyện rồi.

Châu Mạt từng nhận được kẹo từ anti-fan, bên trong có trộn thuốc trừ sâu.

May mà cô chưa ăn, là một fan khác đã nhắn tin cảnh báo. Người đó thấy anti khoe trên Weibo là đã gửi “kẹo tử thần”.

Sau này, chính người fan ấy trở thành nhân viên truyền thông trong studio của cô.

Thành Anh: [À đúng rồi, Tạ Tổng đâu rồi?]

Châu Mạt: [À, anh ta đi rồi.]

Thành Anh: [Tạ Tổng đến tìm Đỗ Liên Tây à? Nghe bảo… cô ta vội vàng chạy tới khách sạn nơi Tạ Tổng đang ở.]

Châu Mạt: [Ồ, hẹn hò giữa nam nữ thôi mà, chuyện bình thường.]

Thành Anh: [Cũng đúng, mà Tạ Tổng nhìn cũng đẹp trai nhỉ?]

Từ khi Tạ Xiễn trả vai Tử Tây lại cho Châu Mạt, Thành Anh đã thấy anh cũng không đến nỗi tệ.

Châu Mạt: [Bình thường thôi.]

Dù sao khoảnh khắc anh ra mặt giúp cô, quả thật trông cũng ngầu đấy. Haizz…

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hầm hập phả ra ngoài. Tạ Xiễn mặc áo choàng tắm, đai áo buộc hờ trên eo, tay cầm khăn đang lau tóc, bước đến bàn trà. Anh cúi người, cầm lấy bao thuốc lá, cúi đầu bật lửa châm thuốc.

Từng giọt nước trượt dài theo gò má anh, lăn vào trong cổ áo rộng mở.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, anh ngậm điếu thuốc, đi ra mở cửa.

Ngoài hành lang.

Đỗ Liên Tây đeo kính râm, đôi mắt ẩn chứa nỗi tủi thân, nhìn anh đầy u sầu.

Tạ Xiễn khẽ nhíu mày, định phản tay đóng cửa. Đỗ Liên Tây vội vàng đưa tay ngăn lại, gọi: “Tạ Xiễn!”

Anh dùng lực.

Cánh tay cô bị kẹt giữa cửa, đau đến nỗi nước mắt chực trào, cô ta chưa từng thấy mình thảm hại như thế bao giờ.

Tạ Xiễn giật mạnh cửa ra, tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh băng: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Chỉ riêng mấy chuyện trên mạng là anh đã cắt đứt toàn bộ liên hệ với nhà họ Đỗ rồi.

Đỗ Liên Tây ôm lấy cánh tay, nước mắt lã chã rơi, vẻ mặt yếu đuối đáng thương nhìn anh.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại lạnh lẽo như một tảng đá. “Nói đi.”

Đỗ Liên Tây siết chặt tay, run rẩy: “Tôi chỉ hỏi vài câu thôi.”

“Tôi nghe đây.” Anh bỏ điếu thuốc xuống, lười biếng xoay giữa ngón tay.

Cô ta nhìn anh say đắm, rất lâu sau mới cất giọng: “Vai Thái hậu… là anh đưa cho Châu Mạt đúng không?”

“Phải.”

Sắc mặt cô ta tái đi thêm một phần.

“Còn vai Tử Tây, ban đầu anh gạt Châu Mạt ra, là vì em… hay vì cô ta?”

Tạ Xiễn ngước mắt, đôi mắt dài hẹp phủ lớp lạnh lùng, nheo lại: “Có lý do gì lại là vì cô?”

Mặt Đỗ Liên Tây trắng bệch, thân hình run nhẹ. Cô biết anh vốn dĩ lạnh nhạt, nhưng vẫn từng mơ mộng. Cô nghĩ buổi hẹn hôm đó là với cô, không ngờ người anh gặp lại là bố cô để bàn công việc. Sau đó cô hẹn lại nhiều lần…

Đều bị từ chối.

Cô cố kiềm chế, siết chặt nắm tay: “Vậy… vì sao lại là Châu Mạt?”

Tạ Xiễn chau mày.

Không trả lời ngay, có điều gì đó lướt qua trong ánh mắt anh.

Đỗ Liên Tây nhìn chằm chằm anh, ánh mắt không rời.

Một lúc sau.

Người đàn ông ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô: “Vì cô ấy là vợ tôi.”

“Anh… anh nói gì cơ???” Tiếng hét the thé của Đỗ Liên Tây xé toạc không gian yên tĩnh của hành lang.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.