“Không ghen.” Châu Mạt lắc đầu, giọng nói nghiêm túc.
Nụ cười nơi khóe môi Tạ Xiễn nhạt đi đôi chút, ánh mắt anh cũng trở nên khác lạ. Anh nắm lấy cổ tay cô, từ xa nhìn lại, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang tay trong tay.
Nhưng thực tế…
Tạ Xiễn siết chặt cổ tay cô hơn. Anh đứng thẳng người, hai người nhìn nhau không rời. Ánh mắt cô nghiêm nghị, Châu Mạt nói: “Anh vẫn chưa hiểu sao?”
Cằm Tạ Xiễn căng ra, môi mím chặt không nói.
Có lẽ, khoảnh khắc đó anh đã hiểu. Nhưng anh không nói gì.
Người phụ nữ này, cô…
“Tôi không còn thích anh nữa, đây là sự thật. Từ ngày tôi đặt chân tới Kim Đô, tôi đã nói rõ với anh rồi, nhưng anh không tin, mọi người đều không tin.”
“Cuộc hôn nhân này là sai lầm của tôi, là tôi ép buộc. Năm năm qua, tôi giãy giụa, hối hận, không cam lòng… rồi cuối cùng tôi chỉ muốn buông tay.”
Châu Mạt đứng thẳng lưng, giọng nói trong trẻo: “Vì vậy, Tạ Xiễn, tôi không còn thích anh nữa. Tôi luôn sẵn sàng chờ anh ký đơn ly hôn.”
Cô biết diễnm đã từng diễn vai người tốt, cũng từng diễn vai người xấu. Còn hiện tại, cô đang cố gắng trở thành nhân vật trong chính câu chuyện này.
Cầu xin được ly hôn, chỉ sau ly hôn, cô mới có thể là Châu Mạt thật sự.
Người đàn ông trước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhưng anh vẫn chưa buông cổ tay cô.
Mười năm trước.
Cô gái nhỏ nhắn tên Châu Mạt vì muốn theo anh vào doanh trại mà trốn học, leo lên bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2752100/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.