Nghe câu đó xong, Châu Mạt ngỡ như mình vừa nghe nhầm vì ù tai.
“Hôn anh?”
Còn đang tính chuyện ly hôn, ai lại đi hôn anh? Châu Mạt xoay người dứt khoát, sải bước đi thẳng ra cửa phòng làm việc.
Tạ Xiễn đang dùng ngón tay đè lên tập hồ sơ, bỗng siết chặt mạnh mẽ. Giây tiếp theo, anh sải bước nhanh tới, bất ngờ ôm chầm lấy eo cô từ phía sau.
Anh cúi đầu, môi mỏng áp sát tai cô, giọng trầm trầm vang lên: “Vậy để anh hôn em.”
Toàn thân Châu Mạt cứng đờ, hơi thở của anh phả lên tai, vòng tay siết chặt lấy eo cô. Tuy cô cũng khá cao, nhưng đứng trong vòng tay Tạ Xiễn, cô bỗng hóa thành chú chim nhỏ yếu ớt.
Châu Mạt đưa tay kéo cánh tay anh: “Buông tôi ra.”
Cánh tay người đàn ông căng cứng, Tạ Xiễn mặt lạnh như băng, im lặng không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cô.
Cảm giác này khác hoàn toàn với những lần chạm nhẹ trước đây.
Ôm vào lòng… cảm giác còn tuyệt hơn.
Châu Mạt bắt đầu vùng vẫy: “Tạ Xiễn!”
“Buông ra!”
“Buông tôi ra!”
Có lẽ trong phòng quá yên tĩnh, đến nỗi Châu Mạt nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh dồn dập, mặt cô bắt đầu nóng bừng, cô thấy mình như sắp phát điên.
“Anh buông ra, tôi muốn ly hôn.”
Tạ Xiễn nheo mắt lại, cụp mi nhìn vào hàng mi run rẩy của cô. Đầu ngón tay anh nâng cằm Châu Mạt lên, xoay mặt cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô.
Châu Mạt trừng lớn mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không gian càng trở nên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2752099/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.