Đêm đó, Châu Mạt mơ rất nhiều. Cô mơ thấy thế giới cũ, mơ thấy bố mẹ mình, mơ thấy bản thân xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này. Đáng sợ hơn là còn mơ thấy mình trở thành nguyên chủ, cứ thế đi theo sau Tạ Xiễn, yêu mà không được đáp lại. Cô còn trơ mắt nhìn Tạ Xiễn và Đỗ Liên Tây kề vai sát cánh, quấn quýt không rời.
Cô như hóa điên, tìm mọi cách chứng minh với tất cả rằng mình mới là vợ của Tạ Xiễn, còn Đỗ Liên Tây chỉ là kẻ chen chân. Nhưng tại sao ai cũng mặc nhiên tin rằng Đỗ Liên Tây và Tạ Xiễn mới là một đôi trời sinh? Tại sao? Tại sao…
Tại sao…
Đến cả thở cũng trở nên khó nhọc. Châu Mạt mở choàng mắt, đập ngay vào mắt là chiếc cằm rắn rỏi của ai đó. Cô chớp mắt, theo phản xạ định rút lui về phía sau.
Nhưng rồi cô phát hiện ra, đầu mình đang gối lên tay anh, mà dưới tấm chăn, chân cô còn vắt ngang eo anh.
Trong chăn.
Một tay người đàn ông vẫn đang nắm lấy mắt cá chân cô, còn chiếc váy dài màu đỏ của cô chẳng biết đã bị kéo lên cao đến đâu rồi.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ tối tối.
Người đàn ông cảm nhận được người trong lòng đang cử động, liền siết tay, kéo cô sát lại gần hơn.
Cả người Châu Mạt cứng đờ.
Cái tình huống quái gì thế này?
Bàn tay ấy còn đang trượt lên trên…
Châu Mạt lại cứng người thêm lần nữa.
Cô luồn tay vào trong chăn, gạt tay anh ra, nhưng lại bị anh phản tay nắm chặt lấy…
Ngay sau đó, người đàn ông trở mình đè lên người cô. Tạ Xiễn với đôi mắt dài hẹp vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhìn cô: “Hửm?”
Châu Mạt theo phản xạ đưa tay chống vào vai anh, ánh mắt liếc một vòng.
“Ơ, mặt anh sao lại có dấu bàn tay?”
Đôi mắt Tạ Xiễn lập tức mở to: “…Em nghĩ sao?”
Châu Mạt mặt ngơ ngác: “Tối qua anh đánh nhau với ai à?”
Tạ Xiễn: “…..”
Một giây sau, Châu Mạt bắt đầu giãy giụa: “Tạ Xiễn!!”
“Tạ Xiễn!! Đồ khốn, buông tôi ra…”
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao. Lần đầu tiên trong đời, Châu Mạt muốn khóc, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của người đàn ông này.
Đúng lúc đó.
Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường reo lên, Châu Mạt dùng một tay giữ chặt tay anh, dùng chân đạp nhắc nhở: “Điện thoại… điện thoại…”
“Tạ Xiễn, đừng có giở trò lưu manh nữa…” Cô tay chân quẫy đạp không ngừng, nhưng Tạ Xiễn cúi xuống chặn môi cô lại, không cho cô nói thêm gì nữa.
Chuông điện thoại vẫn vang lên.
Châu Mạt vơ lấy ống nghe, bộp một tiếng, đập thẳng lên trán Tạ Xiễn…
Căn phòng lập tức im bặt.
Tạ Xiễn chống tay, nheo mắt nhìn cô.
Môi Châu Mạt bị hôn đến đỏ mọng, ánh lên tia nước, nằm trong lòng anh, vẻ mặt ấm ức vô cùng…
“Điện thoại.” Cô gắt lên.
Tạ Xiễn với tay cầm ống nghe, vẫn không buông cô ra, giữ nguyên tư thế đó, lạnh giọng nói: “Alo.”
Giọng anh như tỏa ra băng giá.
Dì Châu ở đầu dây bên kia khựng lại một giây, rồi cẩn trọng lên tiếng: “Thiếu gia, trợ lý của thiếu phu nhân đã chờ sẵn ở cửa. Hôm nay cô ấy có lịch trình.”
Tạ Xiễn không nói gì, cứ cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm Châu Mạt.
Châu Mạt cũng nhìn dấu đỏ trên má anh, lại nhìn vết đỏ trên trán, rồi chớp chớp mắt.
Bà nói xong rồi, nhưng đầu bên kia vẫn chưa có hồi đáp, dì Châu hơi chần chừ, lại gọi: “Thiếu gia?”
“Biết rồi.” Một lúc lâu sau, Tạ Xiễn mới trả lời, nói xong thì dập máy luôn.
Dì Châu: “…..”
–
Nửa tiếng sau, Châu Mạt mặc một chiếc váy lửng màu be ôm eo, khoác ngoài lớp áo mỏng, mang giày cao gót, hai tay cho vào túi, liếc nhìn người đàn ông đang bước xuống từ cầu thang…
Ông nội Tạ gọi Châu Mạt qua ăn sáng, quay đầu lại thì thấy gương mặt của Tạ Xiễn.
Ông dừng lại một chút, “Con à, mặt con sao thế kia?”
Tạ Xiễn không đáp, nhận lấy chiếc khăn tay dì Châu đưa, lau nhẹ. Trên má còn in rõ hai vết móng tay. Ông nội Tạ quay lại nhìn Châu Mạt.
Châu Mạt hơi khựng lại, đưa tay lên ngắm nghía mấy ngón tay sơn móng đỏ của mình.
Ông nội Tạ nói: “…..Mạt Mạt, con thật là bất cẩn. Đã đánh một bên rồi, sao không đánh luôn bên còn lại?”
“Phụt…” Châu Mạt phun cả ngụm sữa trong miệng ra ngoài.
Dì Châu không nhịn được, lén bật cười.
Ánh mắt Tạ Xiễn lạnh băng, nhìn ông nội Tạ chằm chằm…
Ông nội Tạ cười lớn, vội vàng lấy khăn giấy lau khoé miệng cho Châu Mạt, vừa nói: “Tiểu Sách và Tiểu Vân chờ con trên xe từ nãy giờ rồi, mau lên đi…”
Từ hơn sáu giờ sáng, Tiểu Sách và Tiểu Vân đã có mặt, mà giờ gần mười giờ rồi vẫn chưa xuất phát, trong khi sự kiện của Châu Mạt bắt đầu lúc mười rưỡi.
Châu Mạt gật đầu, vội nhét thêm hai chiếc bánh bao, lau miệng rồi cầm túi xách nhanh chóng đi ra cửa. Trước khi lên xe thương vụ, cô ngoái lại nhìn Tạ Xiễn đang xoa khoé miệng, mắt dán vào tờ báo…
Trong đầu cô chợt nghĩ.
Dù giấc mơ có kinh hoàng đến đâu… thì hiện thực lại không đáng sợ. Có lẽ… cô… nên nghiêm túc đối diện với mối quan hệ hiện tại giữa mình và Tạ Xiễn.
Đặc biệt là tối qua.
Trong bữa tiệc, cái cách người đàn ông cộc cằn kia chăm sóc cô.
Khoé môi Châu Mạt khẽ cong lên, lòng bỗng dưng mềm lại. Cô lên xe, Tiểu Vân cũng theo sau rồi đóng cửa.
Vì thời gian hơi gấp.
Tiểu Sách nhấn ga khá nhanh.
Tiểu Vân tiến lại, giúp Châu Mạt cột tóc, dặm lại lớp trang điểm. Bên cạnh bật sẵn điện thoại, loa ngoài vang lên giọng Thành Anh: “Còn bao lâu thì tới?”
“Khoảng mười lăm phút nữa.” Tiểu Vân trả lời. Thành Anh gật đầu: “Tốt, Tiêu Chân và… Đỗ Liên Tây đều đến rồi, giới truyền thông cũng hơn một trăm đơn vị…”
Hôm nay là lễ công chiếu phim truyền hình [Ung Tình Châu Ngọc]. Tác giả, biên kịch và các fan nguyên tác đều sẽ có mặt. Tất nhiên, còn có cả lượng lớn người hâm mộ của các diễn viên.
Đây cũng là lần đầu tiên Châu Mạt chính thức xuất hiện trước truyền thông.
Tiểu Vân đã chọn cho cô một chiếc váy dài ôm eo màu đen cổ chữ V…
Châu Mạt chau mày ngắm mình trong gương, khen Tiểu Vân: “Tay nghề của em không tệ đấy…”
Tiểu Vân đỏ mặt: “Em cố ý đi học để làm cho chị mà…”
Châu Mạt: “Giá mà em bớt kể lể chuyện của chị cho sếp em thì hay hơn đấy.”
Tiểu Vân: “……”
Không thể nào.
Xe đến địa điểm tổ chức, vì phải vòng qua một khúc để vào hầm gửi xe nên có thể nhìn thấy một hàng dài fan hâm mộ ở bên ngoài, người thì giơ bảng tên Tiêu Chân, người thì cầm bảng của Đỗ Liên Tây, cả nam phụ nữ phụ cũng có, còn có người cầm theo sách gốc [Ung Tình Châu Ngọc].
Cũng đã lâu rồi Châu Mạt không thấy cảnh tượng này.
Dù fan không phải đến vì cô, nhưng cảm giác quen thuộc này… lại khiến cô có chút cảm giác thuộc về.
Thành Anh đứng đợi ở thang máy trong hầm xe. Vừa thấy Châu Mạt xuống xe, lập tức vẫy tay gọi. Châu Mạt mang giày cao gót, bước vội về phía cô.
“Em đấy, sao mà đến muộn thế…” Thành Anh càu nhàu vài câu rồi nhấn nút mở cửa thang máy. Châu Mạt cười xin lỗi, bước vào.
Tiểu Vân và Tiểu Sách theo sát phía sau. Thành Anh nói: “Lát nữa nếu có ai hỏi gì, cứ trả lời thật lòng là được. Chị đã dặn người phía dưới rồi.”
“Vâng.” Châu Mạt gật đầu.
Thang máy dừng ở tầng ba, mấy người cùng nhau bước ra. Trong hành lang dài, không ít diễn viên và nhân viên đang đi lại.
Người phụ trách chương trình cầm cuốn sổ thấy họ bước vào liền vẫy tay: “Chào cô Châu.”
Châu Mạt mỉm cười: “Chào anh.”
Người phụ trách nhìn Châu Mạt thêm một cái. Tiểu Vân bước lên, giúp Châu Mạt cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy đen ôm sát bên trong.
Làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, khí chất nổi bật.
Người phụ trách nhớ đến nhân vật Tử Tây trong [Ung Tình Châu Ngọc], thầm cảm thán, tuy trang điểm có thể thay đổi khá nhiều, nhưng khí chất thì đúng là có thừa.
Phía sau hậu trường.
Không khí tất bật. Đỗ Liên Tây ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm tạp chí lật xem. Châu Mạt vừa bước vào, cô ta đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Đỗ Liên Tây không biểu cảm gì, dời ánh nhìn đi, cúi đầu nhìn bức ảnh trên tạp chí.
Một giây sau.
Cô ta lại ngẩng đầu, nhìn Châu Mạt đang chào hỏi Tiêu Chân.
Người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ của Châu Mạt, Trần Tố Duyên. Vì điều tra cuộc hôn nhân giữa Tạ Xiễn và Châu Mạt, Đỗ Liên Tây tiện thể tra luôn về mẹ cô, và tìm được tấm ảnh này…
Ngón tay Đỗ Liên Tây siết chặt lấy tạp chí, ánh mắt u tối.
Mười giờ bốn mươi lăm phút, nhân viên hậu trường vén rèm, gọi lớn. Các diễn viên chính lần lượt bước ra, Châu Mạt đi sau cùng. Vừa bước ra khỏi màn, ánh đèn flash từ bốn phương tám hướng đồng loạt chiếu tới. Cô khẽ nheo mắt, hơi không quen, bước thêm vài bước mới dần thích nghi.
Bàn dài đặt sẵn, Đỗ Liên Tây và Tiêu Chân ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là nam phụ, nữ phụ và nam ba. Ghế của Châu Mạt ở cạnh nam ba, bên kia là đạo diễn, tác giả nguyên tác và nhà sản xuất.
Đèn flash nháy liên hồi. Đến khi nhìn thấy Châu Mạt, tần suất còn tăng mạnh hơn, một tân binh suốt tháng qua liên tục xuất hiện trên hot search nhưng chưa có tác phẩm chính thức, lại còn có thân phận đặc biệt. Vì thế, ống kính dồn hết về phía cô.
Cô gần như chiếm cả hào quang của các vai chính.
Không khí hiện trường chợt trở nên kỳ lạ. Rồi, ‘bốp’ một tiếng. Mọi ánh mắt và đèn flash đều dồn sang một phía. Đỗ Liên Tây mỉm cười ngẩng đầu: “Xin lỗi nhé, tôi lỡ làm đổ bảng tên…”
Giới truyền thông lúc đó mới hoàn hồn, bắt đầu chuyển hướng sang phỏng vấn Đỗ Liên Tây và Tiêu Chân.
Sự chú ý dành cho Châu Mạt nhanh chóng giảm sút. Thành Anh ngồi chếch đối diện, nháy mắt với cô. Châu Mạt nhướng mày, không mấy để tâm.
Câu hỏi phỏng vấn xoay một vòng rồi cũng đến lượt Châu Mạt. Khi máy quay hướng về cô, người ta đồng thời lia cả ống kính về phía Đỗ Liên Tây.
Cả hai cùng lọt vào khung hình. Một phóng viên lên tiếng hỏi: “Cô Châu, gần đây trên mạng rộ tin chồng cô và cô Đỗ là người yêu, cô nghĩ sao về chuyện này?”
Câu hỏi vừa dứt.
Sắc mặt Đỗ Liên Tây khựng lại.
Vừa nói xong, hàng chục chiếc micro cùng lúc chĩa về phía Châu Mạt. Trong mắt phóng viên đầy phấn khích, như thể vừa moi được bí mật động trời.
Đám truyền thông này, đúng là…
Châu Mạt khẽ mỉm cười, đáp: “Trước đây trên mạng còn nói tôi và thầy Tiêu là một đôi cơ mà. Vậy các anh nghĩ sao?”
Một đòn phản kích hoàn hảo.
Các phóng viên vốn mang ác ý mà đến, không ngờ cô lại dám thẳng thắn đáp trả. Phóng viên dẫn đầu ngẩn ra một chút, lập tức hỏi tiếp: “Nếu cô Châu đã rộng rãi vậy, vậy xin hỏi cô thấy thầy Tiêu và Tạ Xiễn chồng cô, ai dịu dàng hơn?”
Đèn flash nhấp nháy tới mức chói mắt. Sự phấn khích của phóng viên, đến cả đạo diễn và tác giả nguyên tác cũng cảm nhận rõ.
Châu Mạt mỉm cười: “Câu này còn phải hỏi sao?”
“Vậy là ai dịu dàng hơn?” Phóng viên kia tiếp tục dồn dập.
Hỏi nam nữ chính còn chẳng nhiệt tình bằng thế này.
Châu Mạt khẽ “ừm” một tiếng, rồi mỉm cười nói: “Tất nhiên là…”
Các người muốn chơi.
Muốn đào.
Tôi sẽ để các người đào, để các người chơi.
“Tất nhiên là…” Cô kéo dài giọng như đang đùa cợt với đám phóng viên.
Một vài người bắt đầu sốt ruột: “Tất nhiên là ai chứ?”
“Tất nhiên là thầy Tiêu rồi.” Châu Mạt thản nhiên đáp, tay hơi giơ lên như thể đó là điều hiển nhiên.
Ngay lập tức.
Một tràng xôn xao vang lên từ nhóm phóng viên phía trước. Cả nhóm fan cũng ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình.
Ống kính nhanh chóng lia về phía Tiêu Chân.
Tiêu Chân chống cằm, khẽ mỉm cười, điềm nhiên như không.
Ống kính lại trở về phía Châu Mạt. Có người hỏi tiếp: “Vậy giữa cô và thầy Tiêu…”
Châu Mạt khẽ cười: “Tôi và thầy Tiêu chỉ là đồng nghiệp, cùng đóng chung một bộ phim. Thế nên cảm giác anh ấy mang lại là sự dịu dàng. Nhưng mà, tổng giám đốc Tạ…”
“Nhưng mà gì cơ?” Đám phóng viên như những con sói đói, hăm hở xông đến muốn xé toạc lấy câu trả lời. Châu Mạt thầm cười trong lòng, nhẹ vén tóc trước trán: “Nhưng mà chồng tôi ấy mà, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau. Anh ấy cũng dịu dàng đấy… nhưng đa phần là bá đạo.”
Đám phóng viên: “???”
Cô… đang khen chồng mình một cách vòng vo sao?
Thật đấy à?
“Thế nên mong mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm của tôi hơn. Cảm ơn.” Châu Mạt bổ sung thêm một câu, giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch.
Có người không phục, lại hỏi: “Vậy chuyện tổng giám đốc Tạ ăn tối với Trần Du Tây, cô không để tâm sao?”
Châu Mạt nheo mắt cười khẽ: “Chỉ là bữa cơm thôi, có gì đâu mà để tâm?”
“Nhưng nghe nói… là cô ép tổng giám đốc Tạ cưới mình?” Người phóng viên vẫn bám riết lấy cô, đột nhiên tung ra một quả bom.
Một làn sóng phẫn khích lan khắp phòng họp báo.
“Thật không vậy, cô Châu?”
“Có thật là ép cưới không?”
Châu Mạt đan hai tay trước người, nghiêng đầu liếc về phía Đỗ Liên Tây.
Đỗ Liên Tây tựa lưng vào ghế, môi vẫn mỉm cười, mắt cụp xuống, bộ dạng điềm đạm, nhã nhặn.
Hừ.
Cứ tưởng thế là có thể đánh gục được tôi sao?
Châu Mạt mỉm cười đáp: “Đúng vậy, tôi từng ra lệnh cho anh ấy, trước khi ra nước ngoài phải cưới tôi. Anh ấy thì sao, chẳng phải đã ngoan ngoãn cưới tôi rồi à?”
“Vậy tổng giám đốc Tạ không giận cô sao?”
Châu Mạt lấy điện thoại, đặt lên bàn: “Gọi thử xem, hỏi anh ấy có giận không?”
Chưa từng thấy nữ diễn viên nào như Châu Mạt. Cả đám phóng viên đều cứng họng, không biết phải phản ứng ra sao. Người dẫn đầu do dự: “Chuyện này… gọi điện làm phiền tổng giám đốc Tạ thì…”
Châu Mạt lại đẩy điện thoại về phía họ: “Không phiền đâu. Mọi người hỏi tôi bao nhiêu chuyện như thế, chẳng phải chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng sao?”
Một câu nói làm cứng miệng cả hội trường.
Không ai ngờ, Châu Mạt lại bản lĩnh đến vậy.
Cô như thể chẳng sợ gì.
“Xin hãy chú ý đến tác phẩm của tôi. Các anh chị không rất tò mò về diễn xuất của tôi sao? Vậy thì… xin cứ đón xem. Tôi chờ các anh chị công kích đấy.” Châu Mạt vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt đã ánh lên sự sắc bén.
Toàn trường.
Lặng ngắt như tờ.
Tiêu Chân cúi đầu khẽ cười.
Đỗ Liên Tây nghe thấy tiếng cười ấy, quay sang nhìn Tiêu Chân. Chỉ thấy anh ánh mắt dịu dàng, dõi theo Châu Mạt. Đỗ Liên Tây siết chặt nắm tay.
Một người rồi lại thêm một người, ai cũng thấy cô ta tốt như vậy sao?
–
Tại Công ty Đầu tư Cao Thịnh.
Truyền hình trực tiếp buổi công chiếu [Ung Tình Châu Ngọc]…
Giọng nữ phát ra từ màn hình: “Đương nhiên là… thầy Tiêu rồi.”
Sắc mặt Tạ Xiễn tối sầm lại, anh mạnh tay gập chiếc laptop lại. Vu Quyền ôm xấp tài liệu đứng bên cạnh: “…”
Vu Quyền lau mồ hôi trán, do dự rồi lên tiếng: “Tổng giám đốc, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp?”
Trong đầu Tạ Xiễn toàn là hình ảnh cô và Tiêu Chân nhìn nhau, rồi lời nói ấy vang lên: “Đương nhiên là thầy Tiêu rồi.”
Tạ Xiễn kéo lỏng cổ áo, đứng bật dậy.
Vu Quyền nhìn thấy vậy, nhẹ cả người: “Tôi sẽ thông báo mọi người…”
Tạ Xiễn, ngón tay thon dài lại mở laptop ra, rồi ngồi xuống: “Để chiều họp.”
Vu Quyền: “…”
Anh đây… sao lại tự hành hạ mình thế chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.