Thế giới này dường như đặc biệt ưa chuộng những bộ phim cổ trang, tu tiên. Bộ Cửu Trùng Thiên này có kỹ xảo tốt, cốt truyện hay, diễn xuất cũng xuất sắc. Trong phim, Tiêu Chân không phải nhân vật chính diện, hắn là ma đầu, ngụy trang thành chân tiên, cướp lấy thân phận của một kẻ tu tiên có mệnh cách tương đồng, quyến rũ Huyền Nữ do Khương Văn thủ vai, dùng lời ngon ngọt để chiếm được nước mắt của nàng.
Vì đã động lòng với Huyền Nữ, sau khi có được giọt lệ ấy, hắn lại không nỡ dùng đến, cuối cùng bị một ma đầu khác trong ma đạo đánh cắp.
Từ đó dẫn đến một cuộc đại chiến long trời lở đất, trận chiến ấy làm đảo lộn quy tắc của ma, yêu, người và tiên giới. Nhân gian lầm than, tiên giới ly tán, ma và yêu không còn chốn dung thân. Tiêu Chân và Huyền Nữ, để duy trì cân bằng tứ giới đã dùng linh thể, dùng thân mình nghịch chuyển thời gian. Huyền Nữ mang theo hận ý lập lời thề, quay về quá khứ, không bao giờ để mình gặp lại hắn nữa.
Tiêu Chân chấp nhận. Sau khi thời gian bị nghịch chuyển, Huyền Nữ quay về mười vạn năm trước, nhưng mãi không tìm thấy ma đầu từng do Tiêu Chân thủ vai. Hắn đã ở lại mười vạn năm sau…
Và trở thành phàm nhân, lang thang trong nhân thế đầy rẫy cảnh sinh linh lầm than.
Châu Mạt rất ít khi nghiêm túc xem phim tu tiên như thế này, nhưng phải thừa nhận rằng, kịch bản ở thế giới này còn đặc sắc hơn nhiều so với thế giới trước kia của cô.
BE thì cứ BE, không kéo dài, không dây dưa.
Xem đến đoạn cuối, khi Tiêu Chân khoác áo cà sa, bước qua núi xác biển lửa… viền mắt Châu Mạt đỏ hoe. Tạ Xiễn lập tức bóp cằm cô, “Không được khóc!!”
Châu Mạt chớp chớp mắt, hỏi: “Anh có xem không?”
Tạ Xiễn: “Xem được một chút.”
Giọng điệu rất miễn cưỡng, anh nhấc tay vịn giữa hai người lên, kéo Châu Mạt vào lòng, cằm tựa lên đầu cô, phần lớn thời gian đều chỉ nhìn cô.
Mấy lần định che mắt cô lại, lại bị cô gạt ra.
Tâm trạng anh không tốt.
“Tôi thấy cốt truyện rất hay, cảm động.” Châu Mạt nhận xét.
“Anh thấy bình thường, hơi khó xem.” Tạ Xiễn nói.
Châu Mạt: “…..Anh có xem đâu mà nói.”
Tạ Xiễn: “Không xem thật.”
Châu Mạt: “……”
“Đi thôi.” Đèn trong rạp bật sáng, không ít người đứng dậy, khá nhiều cô gái đang cầm khăn giấy lau nước mắt. Tạ Xiễn ôm lấy Châu Mạt đi từ cửa sau ra ngoài, cô đeo khẩu trang, tay cầm khăn giấy chấm nhẹ khoé mắt. Nhà vệ sinh nằm cuối hành lang sau cửa, có không ít cô gái đang xếp hàng.
Châu Mạt cũng cần đi vệ sinh, cô đưa túi xách cho Tạ Xiễn rồi cầm khăn giấy vào trong.
Đây là lần đầu tiên Tạ Xiễn xách túi giúp phụ nữ. Anh cầm túi, cúi đầu xem email trên điện thoại. Người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi đen quý phái, quần dài đen, góc nghiêng sắc lạnh…
Đứng nơi cửa ra vào.
Rất thu hút. Trước khi vào nhà vệ sinh, không ít cô gái đều liếc nhìn hắn một cái. Tuy rạp chiếu phim này thường hay gặp trai đẹp, những công tử nhà giàu ăn mặc thời thượng, toàn hàng hiệu, nhưng kiểu đàn ông mặt lạnh, trưởng thành, mang vẻ cấm dục như thế này thì rất hiếm.
Một vài cô gái nhìn anh, còn lén chụp hình. Có người không nỡ rời đi, nấp vào một góc âm thầm quan sát…
Quan sát mãi…
Có người bắt đầu thấy không ổn…
“Hình như đã gặp anh ấy ở đâu rồi…”
“Aaaa Tạ Xiễn!! Là Tạ Xiễn đó!!! Mấy người không xem hot search à? Trời ơi, là Tạ Tổng đấy!!!”
“Thật là anh ấy à? Không thể nào?”
“Aaaa là anh ấy thật! Là anh ấy! Tạ tổng của Công ty Đầu tư Cao Thịnh! Gần đây còn bị bắt gặp quỳ gối trên bàn giặt đồ đó, chính là người đó!!!”
Cô gái phía sau nói lớn đến mức âm vang vọng thẳng vào tai Tạ Xiễn.
Ngón tay đang lướt trên điện thoại của anh dừng lại.
Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía đó, ánh mắt hẹp dài của người đàn ông thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, quét thẳng vào nhóm các cô gái kia.
Ngay khi thấy rõ gương mặt anh, các cô gái suýt chút nữa ngất xỉu, lại bị ánh mắt khó chịu ấy làm cho giật mình. Vô thức lùi lại vài bước, nhưng cũng chỉ lùi được vài bước.
Cả gương mặt đỏ bừng như một quả táo chín.
Tạ Xiễn đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ.
May thay.
Đúng lúc đó, Châu Mạt bước ra, vừa lau tay xong. Tạ Xiễn lập tức tiến lên ôm eo cô, đưa cô rời đi…
Không hề do dự chút nào.
Châu Mạt vẫn còn đeo khẩu trang, cứ thế bước theo Tạ Xiễn mà không hay biết gì.
Nhóm mấy cô gái phía sau thì như phát điên.
“Đó là Châu Mạt sao?”
“Đeo khẩu trang nên nhìn không rõ lắm, nếu không phải thì lại thành tin lớn rồi.”
“Trời ơi trời ơi…”
“Phải nói thật, anh ấy đẹp trai quá, lại còn khí chất bá đạo nữa. Tôi thích kiểu đó.”
“Ăn ở ngoài nhé?” Vừa bước vào thang máy, Tạ Xiễn kéo Châu Mạt dựa vào người mình, cúi đầu hỏi.
Châu Mạt hơi ngập ngừng: “Hiếm khi anh về, chúng ta về nhà…”
“Được, vậy ăn đồ Tây nhé.” Tạ Xiễn ngắt lời cô, cánh tay ôm eo siết lại chặt hơn.
Châu Mạt khẽ cắn răng: “Tôi nghĩ về nhà…”
“Gần đây có một nhà hàng Tây khá ổn, anh bảo Vu Quyền đặt bàn rồi.”
Châu Mạt: “……”
Khốn kiếp, đúng là đồ chó má.
Tạ Xiễn để cằm tựa lên đ.ỉnh đầu cô, khẽ nhếch khóe môi cười: “Em đừng nói hết câu, anh không muốn nghe.”
Nghe xong thì thế nào cũng sẽ phải chiều theo em…
Hiếm hoi mới có dịp hẹn hò…
Châu Mạt: “……”
Xuống đến tầng một, bên dưới có một cây cầu kính nối thẳng đến khu thương mại lớn bên kia. Trong khu thương mại này có nhiều nhà hàng, không gian đẹp, rất hợp để trò chuyện. Khu này cũng là nơi lui tới của nhiều tinh anh ngành tài chính và cả một số nghệ sĩ.
Tất nhiên, chi phí cũng không hề thấp.
Nhà hàng Tây mà Vu Quyền đã đặt nằm trên tầng ba, chiếm đến hai phần ba diện tích tầng, đối diện là một viện thẩm mỹ. Tạ Xiễn ôm Châu Mạt bước ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn cạnh cửa sổ. Bên dưới là một quảng trường ngoài trời, có khá nhiều người đang ngồi uống cà phê.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, gió thu lành lạnh lướt qua rơi nhẹ lên những tán ô che nắng. Tạ Xiễn kéo ghế cho Châu Mạt rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh cầm lấy máy tính bảng để gọi món.
Còn Châu Mạt thì nhắn tin cho ông nội Tạ: [Ông ơi, tối nay bọncon không về ăn cơm ạ.]
Ông nội Tạ: [Được được, không sao đâu con.]
Châu Mạt nhìn tin nhắn, khẽ mỉm cười. Cô quay đầu nhìn xuống quảng trường bên dưới, Tạ Xiễn đưa máy tính bảng cho phục vụ xong thì cũng nghiêng người sát lại bên cô, cùng cô ngắm nhìn.
Anh nói: “Hồi còn đi học, anh hay ngồi uống cà phê ở quảng trường.”
Châu Mạt khựng lại, hỏi: “Lúc anh còn ở Mỹ?”
“Ừ.”
“Quãng thời gian năm năm ở bên đó, anh sống ổn chứ?” Châu Mạt do dự một chút rồi mới lên tiếng. Vốn dĩ là người ngoài cuộc, cô rất hiếm khi chủ động hỏi về quá khứ của người khác.
Tạ Xiễn đáp: “Cũng ổn, khá bận.”
Giọng điệu của anh bình thản, không còn chút oán hận như trước. Châu Mạt thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi thêm vài câu thì một giọng nam trầm ổn cất lên: “Tạ Xiễn?”
Áp lực trên người Châu Mạt được gỡ bỏ, cô quay đầu lại theo phản xạ và chạm ngay vào gương mặt giống hệt người bố ở thế giới cũ của mình, Châu Toàn.
Cô như bị một cú giáng mạnh vào đầu.
Tạ Xiễn lập tức đứng dậy, lịch sự đưa tay ra: “Châu Tổng.”
Châu Toàn mỉm cười, bắt tay với Tạ Xiễn, giọng nói trầm tĩnh: “Lần gặp ở Hải Thị cũng chỉ là thoáng qua. Tối qua nghe ông Đơn nói cậu có đến, nhưng tôi có việc gấp nên đi trước mất, không kịp gặp.”
“Đúng vậy, tôi có nghe ông Đơn nhắc đến, tiếc là không gặp được.” Tạ Xiễn thần sắc điềm tĩnh, dáng vẻ tự nhiên, không hề có sự lúng túng hay vội vã khi gặp bậc tiền bối.
Thực ra…
Giữa Công ty Đầu tư Cao Thịnh và Hải Thị vốn tồn tại không ít mối cạnh tranh. Như vụ đầu tư cảng ở Hải Thị lần trước, hai người bọn họ đã từng chạm mặt.
Ấn tượng Tạ Xiễn có về Châu Toàn chính là người này trầm ổn đến mức đáng sợ.
Còn ấn tượng mà Châu Toàn có về Tạ Xiễn là hậu sinh khả úy, thủ đoạn sắc bén cũng đáng sợ không kém.
Châu Toàn khẽ cười, ánh mắt lướt nhìn về phía Châu Mạt.
Trước khi ánh nhìn của ông quét tới, Châu Mạt theo bản năng đã đưa tay kéo khẩu trang xuống. Cô cũng chẳng rõ mình đang làm gì, đến khi khẩu trang được kéo xuống rồi mới kịp nhận ra.
Cô không còn là Châu Mạt trước kia nữa, ngoại hình của nguyên chủ khác biệt khá nhiều với diện mạo trước đây của cô ấy.
“Đây là Tổng giám đốc Châu.” Tạ Xiễn ôm eo Châu Mạt, đỡ cô đứng dậy. Đôi chân Châu Mạt khẽ run, cả người hơi nghiêng vào lòng Tạ Xiễn.
Giọng cô nhỏ hơn thường lệ: “Chào chú.”
“Đây là vợ tôi, Châu Mạt.” Tạ Xiễn lại giới thiệu thêm.
Châu Toàn gật đầu: “Hai người trước đó lên hot search, tôi có thấy qua rồi.”
Ông khẽ nheo mắt.
Chỉ một cái nheo mắt ấy thôi, nếu lúc đó Châu Mạt cũng nheo mắt lại, chắc chắn sẽ nhận ra, ánh mắt, đường nét của hai người họ giống hệt nhau. Nhưng đáng tiếc, Châu Mạt không có tâm trạng ấy, cô chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào Châu Toàn.
“Không làm phiền hai người nữa.” Dễ dàng nhận ra đây là một buổi hẹn hò riêng tư giữa vợ chồng, Châu Toàn mỉm cười nói.
“Chú đi thong thả.” Tạ Xiễn đáp lời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Châu Toàn đút tay vào túi quần, rời đi.
Ông chưa đi được bao xa, Tạ Xiễn đã nghiến răng nâng cằm Châu Mạt lên, “Vừa rồi em nhìn gì thế? Nhìn đến thất thần?”
Châu Mạt bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt của Tạ Xiễn.
Lại còn ghen bóng ghen gió.
Châu Mạt cố nén sự hoang mang trong lòng, nói: “Tôi gặp ông ấy lúc trưa, thấy ông ấy ăn cùng Đỗ Liên Tây… Chỉ hơi tò mò thôi.”
Tạ Xiễn: “Vậy à?”
“Thật mà, nhưng nhìn ông ấy có vẻ hơi lớn tuổi rồi.” Châu Mạt tiếp tục giả vờ tò mò, “Ông ấy lập gia đình chưa nhỉ?”
Tạ Xiễn nheo mắt, khẽ cười lạnh, không trả lời, chỉ kéo cô ngồi xuống, nói: “Ông ấy già hơn chồng em nhiều.”
Châu Mạt: “…Ừm.”
Nhìn qua cũng thấy rõ.
Chẳng lẽ Đỗ Liên Tây thực sự là người thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác sao?
Sao mà…
Cứ toàn làm tiểu tam thế nhỉ.
Ăn tối xong, bên ngoài trời đã tối đen. Tạ Xiễn cầm chìa khóa xe, nắm tay Châu Mạt chuẩn bị rời đi. Điện thoại chợt đổ chuông, anh nghiêng đầu nhận máy, là cuộc gọi từ Vu Quyền.
Vu Quyền dù sợ bị Tạ Xiễn mắng cũng không nhịn được, vội nói vài câu. Tạ Xiễn nhíu mày, đáp: “Biết rồi.”
Sau đó cúp máy, tiếp tục dắt Châu Mạt ra thang máy. Anh nói: “Anh đưa em về nhà.”
Châu Mạt nhướng mày: “Anh có việc à?”
“Ừ.”
“Vậy được.”
Châu Mạt không tỏ vẻ gì. Chiếc Mercedes đen khởi động, đưa cô trở lại biệt thự. Cô xuống xe, Tạ Xiễn lái xe rời đi.
Châu Mạt bước lên bậc thềm, ông nội Tạ đang đeo kính đọc tạp chí. Thấy cô về, ông ngẩng đầu: “Sao lại về rồi? Còn Tạ Xiễn đâu?”
“Anh ấy về công ty rồi ạ. Ông ơi, phim con đóng hôm nay chiếu, mình xem nhé?” Châu Mạt treo túi lên, lấy điều khiển mở tivi.
Ông nội Tạ đẩy máy tính bảng về phía cô, nói: “Ông đã nạp sẵn tài khoản VIP rồi đấy…”
Châu Mạt: “…..Vâng.”
Cô ngồi xuống, tựa vào vai ông nội, chẳng buồn xem tivi nữa, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.
[Ung Tình Châu Ngọc] được treo ngay ở trang chủ mục đề cử của ứng dụng xem phim. Đúng giờ, Châu Mạt bấm vào, mở ra là phần nhạc dạo đầu. Tứ gia của Tiêu Chân và Châu Ngọc của Đỗ Liên Tây, hai người một trước một sau, Châu Ngọc giấu tay trong tay áo, cúi đầu bước theo vị hoàng đế tương lai.
Cảnh phim thay đổi, bóng dáng Tử Tây của Châu Mạt lướt qua thoáng chốc, cô cầm quạt che nửa gương mặt…
Mấy tập đầu không có cảnh quay của Châu Mạt, nhưng điều đó không cản cô học hỏi qua màn thể hiện của người khác. Trên mạng, sự chú ý dành cho Đỗ Liên Tây và Tiêu Chân tăng vọt, người hâm mộ rầm rộ đưa Ung Tình Châu Ngọc lên hot search.
Ông nội Tạ có vẻ không vui: “Sao vẫn chưa đến lượt con xuất hiện vậy…”
Châu Mạt bật cười, đang định trả lời thì WeChat có thông báo, là tin nhắn của Thành Anh. Cô cúi xuống nhìn.
Thành Anh: [Hôm nay em đi hẹn hò à?]
Châu Mạt: “Sao vậy?”
Thành Anh: “Lên hot search rồi đấy.”
Châu Mạt nhướng mày, mở Weibo.
Vừa nhìn.
Ngay phía trên Ung Tình Châu Ngọc, là một đề tài nóng: #Tình cờ gặp Tạ Tổng#, chữ “hot” màu đỏ rực rỡ.
Tài khoản Thỏ Cát Cát: #Tình cờ gặp Tạ Tổng# A a a a a, hôm nay đi xem phim thì gặp Tạ Xiễn. Rõ ràng là tổng tài bá đạo, vậy mà sống cứ như nghệ sĩ. Nhưng… người phụ nữ đi cùng anh ấy là ai? Là Châu Mạt sao?
Kèm theo đó là bốn bức ảnh. Ngoài bức cuối chụp cảnh Tạ Xiễn đang ôm eo Châu Mạt, ba bức còn lại đều là ảnh riêng của Tạ Xiễn.
Mà còn rất đẹp.
Người đàn ông đứng cạnh cây xanh, áo sơ mi đen mở cúc cổ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Góc nghiêng sắc lạnh.
“Trời đất ơi, đẹp trai quá trời quá đất, đúng chuẩn tổng tài đi ngoài đời.”
“Tổng tài bước ra từ tiểu thuyết.”
“Nếu anh ấy làm diễn viên, tôi xem không bỏ sót một tập.”
“Mấy người không để ý người anh ấy ôm là ai à? Đeo khẩu trang kìa?”
“Chắc là vợ ảnh chứ còn ai.”
“Đi xem phim với vợ? Còn xách túi hộ? A a a a…”
“Xem cái ảnh quỳ lên ván giặt đồ thì biết, đúng là mẫu đàn ông sợ vợ điển hình! Ha ha ha ha ha…”
“Nhưng nhìn không giống Châu Mạt lắm nhỉ?”
“Trời ạ, nếu là Châu Mạt thì đeo khẩu trang làm gì?”
Người khen nhiều, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Không hiểu sao chủ đề này lại leo được lên hot search, mà đã lên rồi thì không xuống nữa. Châu Mạt lướt một vòng rồi chuẩn bị thoát khỏi bảng xếp hạng tìm kiếm.
Nhưng giây tiếp theo, mắt cô lại nhìn thấy một hot search khác đang ở vị trí thứ 13: #Bạn trai của Đỗ Liên Tây?#. Cái tên Đỗ Liên Tây lập tức thu hút sự chú ý của cô, như có ma lực điều khiển, cô nhấn vào xem…
Tài khoản Tây Tây Ơi: #Bạn trai của Đỗ Liên Tây?# Hôm nay đi ăn, gặp được chị Tây Tây và người đàn ông ngồi đối diện. Hai người đang dùng bữa, là bạn trai sao?
“Chắc chắn rồi, chị ấy đã thả tim bài viết đó.”
“Trời đất ơi, người đàn ông đó trông khá điển trai, nhưng… hình như hơi lớn tuổi?”
“… Cái gì vậy trời? Là tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Hải Thị.”
“Châu Toàn đấy, hóa ra là Châu Toàn…”
“Ông ấy độc thân mà, nghe nói là người đàn ông khó tiếp cận nhất giới tài chính, chỉ sau Tạ Xiễn…”
“Đỗ Liên Tây đúng là cao tay.”
Đúng là Đỗ Liên Tây đã thả tim bài viết của tài khoản Tây Tây Ơi. Như thể ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người vậy. Châu Mạt lướt nhìn các bình luận.
Châu Toàn.
Độc thân, chưa kết hôn…
Thì ra người đàn ông giống hệt bố cô ở thế giới cũ chỉ là giống mà thôi. Hơn nữa… còn đang hẹn hò với Đỗ Liên Tây…
Châu Mạt ngả người ra sau, tâm trạng bỗng chốc có chút trùng xuống.
Có lẽ…
Cô thực sự từng đặt một chút kỳ vọng vào người đàn ông này. Đáng tiếc là…
Thành Anh lại gửi tin nhắn WeChat tới: [Em không định nói gì trên Weibo à? Vụ em hẹn hò với Tạ Tổng ấy?”
Châu Mạt hoàn hồn lại: [Nói gì bây giờ?]
[Tuỳ em thôi.]
Châu Mạt mở Weibo cá nhân, suy nghĩ một lát. Bất chợt, cô bật cười khẽ.
Cô bắt đầu chỉnh sửa.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ cư dân mạng đều choáng váng.
Châu Mạt – Truyền Thông Mộc Bản: Tạ Xiễn, sao anh có thể đi xem phim với người phụ nữ khác chứ? Khóc lớn…
–
Công ty Đầu tư Cao Thịnh.
Cuộc họp vừa kết thúc, Vu Quyền theo sát phía sau Tạ Xiễn, do dự một lúc rồi nói: “Tạ Tổng, bà chủ lại đang bôi xấu anh trên mạng rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.