—
“Gì cơ?” Tạ Xiễn dừng bước, quay lại.
Vu Quyền giơ máy tính bảng ra trước mặt anh, Tạ Xiễn đưa tay nhận lấy, ánh mắt lướt nhẹ qua vai Vu Quyền.
Phía sau là một nhóm đông nhân viên, ai cũng cầm điện thoại sẵn sàng hóng drama về sếp, nhưng khi bị anh liếc một cái liền răm rắp cất máy, không chút áp lực mà mỉm cười với Tạ Xiễn.
Tạ Xiễn nheo mắt, nói với Vu Quyền: “Ngắt mạng đi.”
Vu Quyền thở dài: “…Vâng.”
“Cái gì vậy trời?” Nhóm nhân viên đang chuẩn bị xem trò vui về sếp, ai nấy đều đơ người ra.
Tạ Xiễn đẩy cửa văn phòng bước vào.
Vu Quyền đẩy gọng kính, vội vã chuồn lẹ.
Rèm cửa kính trong suốt của văn phòng tự động kéo ra. Tạ Xiễn châm một điếu thuốc, tựa vào bàn làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng.
Tài khoản Weibo kia của Châu Mạt đúng là ngông cuồng thật. Dưới bài viết, nhóm người hóng hớt đang gào thét bình luận.
“Trời ơi, drama lớn đây rồi.”
“Drama này đúng là đỉnh thật áaaaaa…”
“Thương cảm ghê.”
“Sao tôi thấy cô này không hề buồn chút nào nhỉ?”
“Đúng kiểu vợ chồng hờ? Châu Mạt, chị sụp đổ rồi à? Đàn ông có tiền toàn lũ khốn mà.”
“Tôi đang chứng kiến một nữ diễn viên sụp đổ ngay trước mắt…”
“Thương chị quá trời!!!”
Tạ Xiễn bật cười khẽ: “Hừ.”
Một phút sau.
Một tài khoản phụ có tên “Tạ Xiễn” để lại một bình luận dưới bài viết của Châu Mạt kèm theo một tấm ảnh. Trong ảnh, Châu Mạt đang mặc chiếc váy đỏ sẫm bước xuống cầu thang…
Đám người đang theo dõi tài khoản của Châu Mạt liền sững người mấy giây.
Ngay sau đó, họ lần theo tài khoản này, nhưng tiếc là đây chỉ là một tài khoản phụ, không có bài đăng nào ngoài tấm ảnh kia. Dấu hiệu duy nhất chứng minh danh tính người này chính là việc Vu Quyền, trợ lý của công ty Đầu tư Cao Thịnh đang theo dõi tài khoản đó. Vậy là một làn sóng người dùng vì gương mặt điển trai của Tạ Xiễn mà ào ào nhấn theo dõi anh.
Dưới bài đăng của Châu Mạt, những cư dân mạng ban đầu đến để hóng hớt cũng đã bắt đầu đọc ra được một câu chuyện từ tấm ảnh kia.
“Gì đấy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ủa? Rõ ràng là Châu Mạt mà! Cô ấy đang đi xem phim với chồng nè.”
“Vậy… Châu Mạt là đang… diễn trò à?”
“Còn khóc lóc gì nữa? Tôi còn thấy tội cho chị ấy…”
“Mấy người có xem buổi phỏng vấn ra mắt phim Ung Tình Châu Ngọc không? Châu Mạt siêu gắt, nói khiến bọn phóng viên cứng họng luôn.”
“Để tôi đi xem lại cái đó.”
“Trời ơi trời ơi, Châu Mạt đỉnh quá trời, đáng yêu quá đi! Các người xem phỏng vấn là hiểu liền.”
“Chưa từng thấy nữ diễn viên nào như vậy, tôi mê rồi.”
“Đám phóng viên lúc đó mặt đơ như tượng luôn, buồn cười chết đi được.”
“Gì mà rõ ràng là đi hẹn hò với chồng, xong quay sang dìm chồng? Có ổn không đó?”
“Tội cho Tạ Tổng quá, haha, nhìn mặt chắc uất lắm.”
Dư luận cứ thế xoay chiều liên tục. Lúc trước còn mắng Châu Mạt không có tác phẩm, giờ lại đua nhau khen ngợi. Vì trong làng giải trí này, nữ diễn viên dựng hình tượng thì nhiều, nhưng người dám thẳng thắn như cô thì hiếm. Cô gần như chẳng biết sợ là gì.
Ngay cả chồng mình cũng dám đem ra “dìm”…
Thì còn chuyện gì mà cô không dám?
“Trời ơi Châu Mạt, tôi mê chị mất rồi!”
Và thế là tài khoản Weibo của Châu Mạt bất ngờ tăng thêm 1 triệu 200 nghìn người theo dõi.
Thành Anh nhắn qua WeChat: “Em cũng ghê thật, vậy mà cũng kéo được fan.”
Châu Mạt hơi bất đắc dĩ, chống cằm nhắn lại: “Hết cách rồi, sức hút cá nhân mạnh quá.”
Thành Anh hỏi: “Tài khoản phụ đó là của chồng em thật hả?”
Châu Mạt: “Không biết nữa.”
Thành Anh: “… Chắc chắn là anh ấy rồi, nếu không thì ai có ảnh nhà em chứ?”
Châu Mạt: “… Ừm, chắc vậy.”
Thành Anh: “Thế mà em không theo dõi anh ấy?”
Châu Mạt: “Theo dõi làm gì?”
Thành Anh: “…”
Nếu là Tạ Tổng thì tôi ly hôn từ lâu rồi.
Châu Mạt vừa trò chuyện với Thành Anh, tay vừa lướt Weibo. Cô vẫn đang để ý đến hot search về Đỗ Liên Tây và Châu Toàn, nhưng chỉ sau vài lần kéo xuống, cô chợt nhận ra… cái chủ đề ấy đã biến mất khỏi bảng tìm kiếm nổi bật.
Cô nhấn vào liên kết cũ dẫn đến hot search, nhưng không tìm được thông tin nào, chẳng lẽ đã bị gỡ bỏ rồi?
Đỗ Liên Tây là người gỡ sao?
Không thể, Đỗ Liên Tây còn từng ấn like nữa mà, sao lại gỡ được?
Vậy thì…
Là Châu Toàn gỡ?
Cũng hợp lý. Với tính cách của ông ấy, chắc chắn không muốn để chuyện tình cảm bị đưa ra trước ánh sáng.
Châu Mạt đặt điện thoại xuống, xoay cổ một chút cho thư giãn, sau đó chạy sang ngồi cùng ông nội Tạ xem thời sự. Ông nội Tạ xem được một lúc thì quay sang hỏi:
“Dạo này con có liên lạc với mẹ không?”
Người Châu Mạt khựng lại.
“Dạ… không ạ.”
“Sao lại không liên lạc? Phim của con sắp chiếu rồi, gọi cho mẹ một tiếng đi.” Ông nội Tạ xoa đầu cô, giọng trách nhẹ, ánh mắt cũng có chút nghiêm khắc.
Trong lòng Châu Mạt dâng lên một tia áy náy. Cô gật đầu, cầm điện thoại lên, tìm số của Trần Tố Duyên và bấm gọi.
Tối nay là ngày phim Ung Tình Châu Ngọc bắt đầu phát sóng, cũng là một dịp tốt để kết nối lại. Kể từ lần ông nội Tạ đến, Trần Tố Duyên chỉ gọi cho cô đúng một cuộc điện thoại. Sau đó hai mẹ con chẳng còn liên lạc gì nữa. Châu Mạt không hay đăng bài, còn trang cá nhân của Trần Tố Duyên thì gần như trống rỗng.
Hai người đến cả một cái “thích” qua lại cũng không có.
Châu Mạt thở dài. Không phải cô cố tình không liên hệ, mà là tình cảm đã quá nhạt nhòa. Hơn nữa, với ký ức của nguyên chủ, cô gần như không nhớ nổi mặt mũi những người xung quanh. Cô không biết mẹ ruột mình trông như thế nào.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười dịu dàng của Trần Tố Duyên: “Mạt Mạt à?”
“Mẹ…” Châu Mạt hơi chần chừ, gọi khẽ. Trần Tố Duyên khẽ ho một tiếng, rồi cười nói: “Dạo này con thế nào? Cái… chuyện ly hôn ấy, con nói với ông nội chưa?”
Châu Mạt lập tức không biết phải trả lời thế nào.
Cô nhớ lại trước đây…
Cô từng khóc lóc đòi ly hôn, giờ thì khác nào tự vả vào mặt mình?
Giọng cô nhỏ lại: “Mẹ, sắp Tết rồi, lúc đó con sẽ cùng ông nội về thăm mẹ.”
“Tết thì nhất định phải về rồi. Còn… còn thiếu gia thì sao?” Giọng Trần Tố Duyên khi nhắc đến Tạ Xiễn có phần rụt rè, nói nhỏ hẳn đi.
Châu Mạt: “Anh ấy à, khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ.”
“Không, ý mẹ là… thiếu gia… có làm khó con không?”
Châu Mạt: “… Không có đâu mẹ, mẹ đừng lo. Với lại, đã có ông nội rồi mà.”
Trần Tố Duyên thở phào, cười nói: “Phải rồi, có ông nội là yên tâm. Con… đừng bướng bỉnh nữa. Nếu ly hôn thì về nhà, mẹ có mua sẵn một căn hộ nhỏ rồi. Con về, hai mẹ con mình ở cùng nhau…”
Người mẹ này cũng như bao bà mẹ khác, lúc nào cũng nghĩ cho con gái trước tiên. Châu Mạt hơi khựng lại, nghĩ rằng mình nên nói cho mẹ biết tình hình hiện tại giữa cô và Tạ Xiễn…
“Mẹ à…”
Điện thoại đột nhiên bị lấy đi.
Châu Mạt ngơ ngác, ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Xiễn đang cầm điện thoại của cô. Anh tựa vào tay ghế sofa, đầu hơi nghiêng, điếu thuốc kẹp giữa môi. Anh lấy thuốc ra, trầm giọng nói:
“Dì Trần, cháu là Tạ Xiễn, cháu và Châu Mạt sẽ không ly hôn, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cũng sẽ quan tâm đến dì, dì đừng lo lắng.”
Trần Tố Duyên ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
“Thiếu…”
“Dì Trần, gọi cháu là Tạ Xiễn.”
Trần Tố Duyên bên kia điện thoại ngập ngừng mãi, không dám lên tiếng.
Châu Mạt ngồi dậy định giành lại điện thoại, nhưng Tạ Xiễn đã vòng tay ôm eo cô, đưa điện thoại đến sát tai cô. Châu Mạt liếc anh một cái, nói: “Anh tắt thuốc được không?”
Tạ Xiễn: “…”
Một giây sau, anh cúi người, dập tắt điếu thuốc.
Ở bên này, ông nội Tạ và dì Châu đều sửng sốt, đến mức chiếc khăn lau trong tay dì Châu cũng rơi xuống đất.
Ông nội Tạ nhìn cháu trai, ngạc nhiên nói: “Cháu nội của ông cũng biết nghe lời vậy sao?”
Tay Tạ Xiễn đang ôm Châu Mạt chợt khựng lại…
Bên kia, Trần Tố Duyên không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Châu Mạt cũng không tiện giải thích trong điện thoại, chỉ nói: “Mẹ à, dạo này con đang quay một bộ phim tên là Ung Tình Châu Ngọc, con đóng vai Tử Tây trong đó, mẹ rảnh thì xem thử nhé…”
“Hả? Đóng phim? Mạt Mạt, sao con lại đi đóng phim vậy?” Trần Tố Duyên như sực tỉnh, kinh ngạc hỏi lại.
Châu Mạt: “… Chuyện ngoài ý muốn thôi mẹ, mẹ có thời gian thì xem nhé.”
“Được.” Trần Tố Duyên gật đầu.
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát mới kết thúc cuộc gọi. Trạng thái của Trần Tố Duyên xem ra đã khá hơn lần trước, giọng ho trong điện thoại cũng ít đi nhiều.
Sau khi cúp máy, Châu Mạt nhìn Tạ Xiễn: “Anh về từ lúc nào vậy?”
Không một tiếng động.
Tạ Xiễn vừa cởi cà vạt vừa đáp: “Lúc em gọi điện, anh về.”
“Ồ.”
Lúc này trời cũng đã khuya, gần mười giờ rưỡi. Ông nội Tạ chuẩn bị đi ngủ, dì Châu bưng tổ yến đã hầm xong ra. Tạ Xiễn cầm cà vạt, nói: “Cháu không ăn đâu.”
Anh bước lên cầu thang, không thèm nhìn Châu Mạt lấy một lần.
Châu Mạt vẫn ngồi yên tại chỗ, cầm thìa múc một thìa tổ yến, cúi đầu ăn.
Tạ Xiễn: “…”
Anh mặt đen như mực, lặng lẽ lên lầu.
–
Ăn xong tổ yến, Châu Mạt bắt đầu thấy căng thẳng, cô cầm điện thoại lật qua lật lại mãi, ông nội Tạ lau khóe miệng, lại hỏi: “Mạt Mạt không đi nghỉ à con?”
Châu Mạt: “… Ông ơi, con… con không thể có một căn phòng riêng sao?”
Ông nội Tạ: “…”
Dĩ nhiên là không thể rồi.
Vì ban đầu chẳng ai nghĩ rằng hai người sẽ nảy sinh tình cảm, nên Châu Mạt cũng không bao giờ đặt vấn đề ấy vào đầu. Mà một khi đã không nghĩ tới chuyện yêu đương, thì tự nhiên cũng không lường trước được những chuyện phát sinh từ nó, điều khiến cô hoang mang chính là chỗ đó.
Ông nội Tạ là người từng trải, chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu hết. Ông nói: “Tạ Xiễn tuy tính khí không tốt, nhưng… được cái trông cũng đẹp trai.”
Ý là: con không thiệt đâu.
Ông à, sao ông lại như vậy chứ? Châu Mạt cảm giác như da mặt mình bị bóc xuống một lớp, mỏng tang. Cô túm lấy áo khoác bên cạnh, chạy thẳng lên lầu không quay đầu lại…
Lên đến tầng hai, thấy cửa phòng vẫn mở, cô mới khẽ thở phào, ôm áo khoác bước vào.
“Thế nào? Căng thẳng hả?” Giọng trầm thấp của đàn ông vọng ra, Tạ Xiễn tựa vào khung cửa phòng tắm, khoác áo choàng tắm đen, nheo mắt nhìn cô.
Căng thẳng cái đầu anh.
Châu Mạt cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, giá mà lúc nãy đừng vội vàng thừa nhận tình cảm thì tốt biết mấy.
Cô bước vào phòng thay đồ, treo áo khoác lên, vừa xoay người lại, tay người đàn ông đã vươn tới, ôm lấy cô từ phía sau. Tạ Xiễn thì thầm bên tai: “Đợi đến khi em thực sự sẵn sàng, anh sẽ không chạm vào. Không vội…”
Châu Mạt: “Thật… thật sao? Vậy anh có thể đừng… dán sát cái đó vào em thế này không?”
Đồ khốn.
Mồm miệng đàn ông đúng là không thể tin được.
–
Châu Mạt vốn quen ngủ một mình, giờ bên cạnh có thêm một người, lại không phải trong trạng thái say rượu như trước, khiến cô rất khó chợp mắt. Trong phòng thoang thoảng hương trầm dịu nhẹ, cô mặc váy ngủ, dựa lưng vào mép giường. Tạ Xiễn đặt tập hợp đồng xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
Sau đó, anh đưa tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống.
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, nệm giường hơi lún xuống. Châu Mạt đang nhắm mắt lại mở ra lần nữa, nhìn về phía tấm rèm đã kéo kín.
Vài giây sau, người đàn ông phía sau dán sát lại, Tạ Xiễn vòng tay ôm eo cô, hơi thở trầm thấp: “Chưa ngủ à?”
Châu Mạt lập tức nhắm mắt lại.
Không nhúc nhích.
Anh bật cười khẽ: “Lúc bôi đen anh thì gan to lắm, giờ lại nhát thế này…”
Châu Mạt: “…”
Tôi ngủ rồi.
–
Hai tập đầu của Ung Tình Châu Ngọc vừa phát sóng trong một đêm đã trở thành đề tài hot, các diễn đàn và bảng xếp hạng Weibo đều đang sôi nổi thảo luận. Trong số đó có cả fan nguyên tác lẫn người hâm mộ của Đỗ Liên Tây và Tiêu Chân. Diễn xuất của Đỗ Liên Tây lần này có thể nói là vượt mặt không ít nữ diễn viên khác.
Cô liên tục xuất hiện trên hot search của Weibo, độ hot ngày càng tăng.
Châu Mạt ở lại Kim Đô không bao lâu, cô nhận quay một quảng cáo đầu tiên cho một thương hiệu son nhỏ. Bên nhãn hàng chỉ vì thấy bức ảnh cô mặc váy tím được đăng trên trang chính thức của Công ty Đầu tư Cao Thịnh mà ngỏ lời mời hợp tác.
Dù có lên hot search bao nhiêu lần, nếu không có tác phẩm thực sự, thì trong giới giải trí, cô vẫn không có chỗ đứng, giá cát-xê hiện tại của cô không cao.
Ai cũng có thể mời được.
Sau bữa trưa, Thành Anh và Tiểu Sách đến đón Châu Mạt. Cô khoác áo, chào tạm biệt ông nội Tạ rồi lên xe.
Thành Anh nghiêng đầu nhìn quanh: “Chồng em đâu?”
Châu Mạt tựa vào lưng ghế, đáp: “Ra ngoài từ sáng rồi.”
Thành Anh nhướn mày: “Tối qua… anh ấy có làm khó em không?”
Từ “làm khó” ấy chứa đựng nhiều hàm ý, ánh mắt chị ấy đầy vẻ trêu ghẹo.
Châu Mạt: “Không có.”
Tối qua thì không, sáng nay thì có, cô tựa người ra sau ghế thêm một chút. Thành Anh liếc nhìn, “Ồ, cổ em bị muỗi cắn à?”
Châu Mạt: “… Biến đi.”
Thành Anh phá lên cười: “Em cũng hay thật, fan tăng lên bốn triệu rồi đấy, được ghê.”
“Fan nhiều thì sao chứ?” Đám người đó vẫn suốt ngày mỉa mai cô không có tác phẩm, chỉ vì chuyện đó mà cô bực suốt.
Thành Anh chỉ mỉm cười không nói.
Xe đến trước công ty của thương hiệu nhỏ kia, dù quy mô nhỏ nhưng vị trí công ty rất tốt, nằm gần khu Mộc Bản, trên tầng ba. Giám đốc sáng tạo đích thân xuống đón Châu Mạt. Vừa thấy cô dáng người cao ráo, liền nở nụ cười niềm nở chào hỏi rồi cùng lên lầu.
Tầng ba chỉ có hai công ty, đều là thương hiệu mỹ phẩm. Nhãn hàng mà Châu Mạt hợp tác tên là Vy Lệ, còn thương hiệu ở đối diện là Vy Lai, một nhãn hàng đã rất nổi tiếng. Cửa hai công ty đối diện nhau, nhưng mặt bằng của Vy Lệ nhỏ hơn nhiều.
Vy Lai chiếm hai phần ba diện tích, còn Vy Lệ chỉ có một phần ba. Giám đốc sáng tạo vừa đi vừa mỉm cười giới thiệu công ty với Châu Mạt.
“Châu Mạt?”
Một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Châu Mạt quay đầu, bắt gặp Đỗ Liên Tây, cô ta mặc chiếc váy trắng, khoác khăn trên vai. Đỗ Liên Tây nhướn mày, bước tới hai bước đứng trước mặt Châu Mạt, ánh mắt liếc qua cửa hiệu của Vy Lệ, hỏi: “Cô nhận quay quảng cáo cho thương hiệu này à?”
Châu Mạt đứng thẳng người: “Đúng vậy.”
Đỗ Liên Tây hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Thương hiệu này từng vướng không ít kiện tụng, từ đạo nhái logo đến thiết kế… Cô cũng dám nhận?”
“Đỗ… chị Đỗ, chị đang nói gì vậy?” Giám đốc sáng tạo định gọi thẳng tên Đỗ Liên Tây, nhưng vì sợ danh tiếng của cô ta nên đổi giọng, miễn cưỡng gọi là “chị Đỗ”, mặt tái nhợt phản bác.
Đỗ Liên Tây hoàn toàn phớt lờ giám đốc sáng tạo, chỉ nhìn Châu Mạt, cất giọng châm chọc: “Chỉ giỏi khoe tình cảm, vậy mà đến chọn thương hiệu cho quảng cáo cho cô chồng cô cũng chẳng thèm để tâm. Châu Mạt, tôi thật thấy tội nghiệp cho cô đấy…”
Đúng là thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ.
Có nhà mẹ đẻ chống lưng, dù gặp phải bao nhiêu cú sốc vẫn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp, không giống Trần Du Tây xuất thân nghèo khó.
Trước đây từng cười nhạo xuất thân của Châu Mạt.
Giờ đánh bại không nổi, lại quay sang nhắm vào sự chân thành của Tạ Xiễn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.