“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông cắt ngang dòng hồi tưởng của cô ta.
Tần Hồi do dự một lát rồi bước vào. Màu đỏ đậm thực sự rất hợp với cô ta, trông đầy sức sống, nhưng Tạ Xiễn lại không có chút nào tỏ vẻ thưởng thức. Anh nghiêng đầu nhìn vào chiếc laptop bên cạnh, tựa vào bàn làm việc với vẻ lơ đãng.
Châu Toàn đã gửi cho anh một tài liệu.
Anh mở ra.
Tất cả dữ liệu về hot search trên Weibo đều có, giọng Tạ Xiễn nhẹ nhàng: “Bức ảnh trên Weibo, là do cô cung cấp?”
Trong phòng làm việc chỉ có hai người, câu hỏi chắc chắn là dành cho Tần Hồi. Cô ta lắc đầu: “Không phải, em vừa mới về nước, chiều hôm kia mới tới nơi.”
“Anh đi nước ngoài năm năm, em cũng vậy.” Tần Hồi lấy lại giọng, giọng điệu bình thản.
Tạ Xiễn vẫn không nhìn cô ta, chỉ chăm chú vào màn hình laptop.
“Vậy, tại sao vợ tôi lại nói cô bán ảnh?”
Từ “vợ tôi” ấy.
Khiến trái tim cô ta chấn động một chút. Anh thật sự luôn thích người phụ nữ đó sao? Năm năm trước, sự tức giận của anh đều là giả sao?
Cô ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Em không biết tại sao Châu Mạt lại vu oan cho em, mấy năm nay em với cô ấy chẳng liên lạc gì mấy. Lúc hai người kết hôn em đang sốt cao mấy ngày, làm sao có thể có ảnh kết hôn của hai người được? Cô ấy chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”
Châu Mạt luôn như thế, nhút nhát, tự ti, sợ chuyện, cứng đầu, cố chấp, cực đoan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797583/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.