“Phập…” Gập laptop lại, Tần Tiêu liếc nhìn Tần Hồi, người đang im lặng ngồi trên ghế sofa, Lục Chi thì ôm chặt con gái, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tần Tiêu lại hướng ánh mắt về phía người phụ nữ bên cạnh ông nội Tạ. Anh do dự một chút, mặc dù không ra nước ngoài, nhưng cũng đã rất nhiều năm rồi anh chưa gặp Châu Mạt.
Nhìn thêm một lần nữa về phía Tạ Xiễn, người đàn ông này đang hết sức bảo vệ người phụ nữ, Tần Tiêu thở dài. Mọi người đều chỉ nhìn thấy sự tức giận và sự bất mãn của Tạ Xiễn năm năm trước, nhưng chẳng ai biết được, lúc còn trẻ, Tạ Xiễn đã bao dung Châu Mạt như thế nào….
Đúng là một món nợ xấu.
Em gái của anh sao lại… ngu ngốc đến vậy? Sao lại dính dáng vào món nợ này?
Anh bước tới, cúi người nâng Tần Hồi dậy, rồi thì thầm vào tai Lục Chi: “Chúng ta về nhà trước.”
Lục Chi vẻ mặt không cam lòng, nhưng là một người phụ nữ, để bảo vệ con gái cũng phải hiểu tình hình, con trai đã nói thế rồi, Lục Chi chỉ biết mặt lạnh mà đứng dậy, bước đi trên đôi giày cao gót, đi theo phía sau, quản gia lịch sự tiễn họ xuống lầu.
Trong phòng sách, bỗng chốc im lặng.
Châu Mạt không ngẩng đầu lên, vì cô vẫn đang khóc, suốt bao năm nay chẳng ai hỏi cô có cảm thấy ấm ức hay không. Thật sự là không có, không có lấy một người.
“Mạt Mạt.” Ông nội Tạ đưa tay, vỗ nhẹ lên sau gáy Châu Mạt.
Nước mắt thấm ướt vai ông nội Tạ. Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797584/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.