Lời nói của Châu Toàn khiến sân viện đang hỗn loạn bỗng chốc yên tĩnh lại.
Người phụ nữ chua ngoa không nghe lời khuyên can nhẹ nhàng của Tần Hồi, lập tức quay người lại.
Bà ta nhìn thấy Châu Toàn mặc áo sơ mi màu xanh đậm, quần dài đen, vẻ mặt bình thản, không chút dao động.
“Anh là ai?” Người phụ nữ chua ngoa nhận ra gương mặt người đàn ông, giọng nói chợt nhỏ lại một chút.
Người đàn ông này tao nhã, trưởng thành và điềm tĩnh, khí chất mạnh mẽ, dễ nhận ra.
Châu Toàn không trả lời câu hỏi của bà ta, ánh mắt ông nhìn về phía góc sân, nơi có khá nhiều ánh đèn sáng, Trần Tố Duyên và Châu Mạt đang đứng ở đó.
Ánh mắt Châu Toàn dừng lại trên gương mặt của Trần Tố Duyên. Trần Tố Duyên nhìn ông một cách mơ hồ, ký ức ùa về mãnh liệt.
Bà há miệng định nói gì đó, nhưng ngay sau đó liền ngất xỉu.
Châu Mạt đang cố gắng hiểu những lời vừa rồi của Châu Toàn, cô đang suy nghĩ về “tiểu thư họ Châu” là như thế nào? Thì bỗng nghe thấy một tiếng thét của Như Vân, cô quay lại, thấy Như Vân đang khó nhọc ôm Trần Tố Duyên, “Giúp với, mẹ cô nặng quá.”
Như Vân gọi to.
Châu Mạt lập tức phản ứng, giơ tay ra đỡ lấy Trần Tố Duyên. Trần Tố Duyên nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng thực sự rất nặng.
“Để tôi.” Một đôi tay đàn ông dịu dàng đón lấy Trần Tố Duyên từ tay hai cô gái, sau đó Châu Toàn ôm bà vào lòng.
Châu Mạt chợt thấy hai tay trống trơn, nhìn Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797585/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.