Trời đã tối, gió lạnh thổi qua cửa câu lạc bộ. Làn gió làm tóc Châu Mạt rối tung, trong đầu cô loé lên vài hình ảnh.
Ngày tin đồn giữa Đỗ Liên Tây và Tạ Xiễn xuất hiện. Cô đang ở trong biệt thự khi nhận được cuộc gọi từ Tần Hồi, giọng Tần Hồi nhẹ nhàng vang lên: “Châu Mạt, cô biết Đỗ Liên Tây là ai không? Con gái của nhà họ Đỗ ở Kim Đô, chú của cô ấy…”
Tin đồn lan truyền chỉ trong vòng hai tiếng, nhưng Châu Mạt, con gái của một người làm vườn, đã ngay lập tức nắm được danh tính của Đỗ Liên Tây, tất cả đều nhờ vào sự tận tình của Tần Hồi. Cuối cùng, Tần Hồi cười nhẹ, nói: “Châu Mạt, tiếc quá.”
Tiếc quá, cô chẳng là gì cả. Lúc đó ngồi trên sofa, tay cầm ống nghe mà lòng run rẩy. Cảm giác thua kém chẳng là gì, làm sao có thể giữ được Tạ Xiễn, cảm giác bất lực và tự ti trào dâng trong cô không thể nói ra được hết bằng lời. Điều duy nhất cô có thể làm là gọi điện cho ông nội Tạ, nói rằng Tạ Xiễn đang ở cùng một người phụ nữ khác.
Cô không thể quên được tiếng cười khinh khỉnh của Tần Hồi trong điện thoại.
Lúc này.
Hai người vẫn chưa vào trong, gió thổi mạnh, Tần Hồi tiện tay vén những lọn tóc vướng trên trán, nét mặt cô ta không chút thay đổi.
Cứ như thể mọi chuyện ở thị trấn Hạnh Lâm chưa từng xảy ra, nhưng có thể nhận ra một chút khác biệt, đó là ngón tay cầm túi xách của cô ta đang hơi trắng bệch.
Châu Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797594/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.