Trong xe có một chút ánh sáng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Châu Mạt, khiến làn da cô trở nên sáng mịn, đôi mắt to và đẹp. Tạ Xiễn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay vịn ở giữa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô.
Châu Mạt nhìn anh một cái, rồi vội vàng nhét chiếc túi vào trong, đặt sang một bên.
Tạ Xiễn nhướn mày: “Không muốn thì vứt đi.”
Giọng nói của anh bá đạo và thẳng thừng.
Châu Mạt nhíu mày, nói: “Anh đem đi trả lại đi.”
Tạ Xiễn cười khẩy: “Anh đã mua rồi mà còn trả lại? Anh nói anh tặng vợ mình, được chưa?”
Châu Mạt: “…..”
Cô dựa vào cửa, xoay nắm cửa, quay lại nói: “Mở cửa đi.”
Tạ Xiễn lười biếng tựa vào ghế, nói: “Mở cửa làm gì?”
“Ăn khuya.” Châu Mạt muốn đấm chết anh.
Tạ Xiễn quay mặt sang, nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt như không quan tâm: “Không chạy à?”
Châu Mạt: “Không chạy.”
“Được.”
Nói rồi, anh vặn ổ khóa, lại nói: “Muốn chạy, em cũng không chạy nổi đâu.”
Nói xong, cửa sau được mở ra. Châu Mạt xuống xe, Tạ Xiễn theo sau, Châu Mạt lấy khẩu trang từ trong túi ra và đeo vào.
Tạ Xiễn chỉnh lại tay áo sơ mi, giơ tay định nắm tay cô, nhưng thấy cô che kín mít, chỉ còn lại đôi mắt, anh dừng lại một chút.
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.
Châu Mạt không kịp phản ứng, loạng choạng vài bước. Anh cúi người, từ ghế phụ lái kéo ra một chiếc áo vest rồi khoác lên vai cô.
Châu Mạt muốn giãy giụa.
Sau một hồi suy nghĩ, cô thôi không giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797595/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.