🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngoài cổng vẫn còn không ít phóng viên đang ngồi đợi, vừa thấy Châu Mạt và Châu Toàn bước ra thì lập tức đồng loạt đứng phắt dậy. Đèn flash nháy loạn về phía họ, chú Khải vội vàng mở cửa xe, Châu Mạt và Châu Toàn cúi người bước vào trong. Có người đưa micro dí sát cửa sổ xe: “Châu Mạt, xin hỏi cô và tổng giám đốc của Tập đoàn Hải Thị có quan hệ gì vậy?”

Cửa kính xe từ từ kéo lên, che chắn hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài.

Chiếc micro đành phải lập tức rút lại.

Chiếc Maybach màu đen nổ máy, rời khỏi cổng biệt thự.

Đám phóng viên đứng sững nhìn theo chiếc xe khuất dần, đầu óc rối bời. Châu Mạt và Châu Toàn có quan hệ gì? Châu Mạt là con dâu nhà họ Tạ, đã kết hôn rồi cơ mà.

Thế mà lại dính líu đến Châu Toàn của Tập đoàn Hải Thị? Còn công khai như thế, chẳng hề kiêng dè gì?

Quả thực quá sốc.

Họ chụp được không ít ảnh, nhưng lại không thể xác minh được điều gì.

Tuy nhiên…

Chưa đầy vài phút sau.

Weibo chính thức của Tập đoàn Hải Thị, tài khoản vốn dĩ chỉ đăng vài dòng chẳng liên quan gì đến công việc, đột nhiên cập nhật một bài viết mới.

Weibo chính thức của Công ty Đầu Tư Hải Thị: Không cần đoán nữa, Châu Mạt là con gái của Tổng giám đốc Châu, mới nhận lại chưa lâu.

“Sốc thật đấy.”

“Không thể tin được.”

“Châu Toàn? Vậy Châu Lệnh chính là chú của Châu Mạt á??”

“Đây đúng là câu chuyện Lọ Lem hiện đại à?”

“Được rồi, hậu thuẫn của Châu Mạt có thể nói là cứng rắn quá rồi đấy.”

“Hả? Nhưng… chẳng phải Châu Mạt là con gái của người làm vườn sao??”

“Mới đó mà đã xoay chuyển tình thế, trở thành con gái của tổng tài một tập đoàn… cảm giác như đang xem tiểu thuyết ngôn tình vậy.”

*

Tại phòng biên tập của chương trình tạp kỹ \[Diễn viên tu luyện], tổng đạo diễn và tổ biên tập đang xem lại danh sách các diễn viên tham gia và danh sách các cố vấn. Dàn diễn viên cơ bản đã được chốt danh sách từ trước, nhưng thời gian gần đây vẫn có thêm một vài người bổ sung. Khi lật đến trang cuối cùng và thấy hồ sơ của Châu Mạt, tổ biên tập khựng lại một chút.

Đạo diễn bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt tối sầm: “Cô Châu Mạt này rốt cuộc là thân phận gì? Dựa vào chồng giàu mà muốn làm mưa làm gió trong giới giải trí chắc?”

Tổ biên tập thoáng lúng túng, nói nhỏ: “Lần này chương trình có đầu tư từ Cao Thịnh.”

“Có đầu tư thì sao? Chúng ta chẳng lẽ không tìm được nhà đầu tư nào khác à? Sau này cứ Cao Thịnh đầu tư là được quyền nhét người vào à?” Tổng đạo diễn nói xong thì ném mạnh bản kế hoạch lên mặt bàn, sắc mặt vẫn tối đen. 

Chương trình này do ông ấp ủ suốt ba năm, từ những ngày đầu không ai biết đến, tỉ lệ người xem cực thấp, nhưng đến nay thậm chí còn chưa quay mà đã có hàng loạt nhà đầu tư và quảng cáo tranh nhau hợp tác.

Ông luôn tâm niệm phải biến chương trình này thành một show thực tế mang tính phát triển lâu dài. Nhất là mùa trước, chương trình đã giúp không ít đoàn phim tìm được những gương mặt diễn viên đầy tiềm năng, vì vậy chương trình bùng nổ trở lại…

Lo gì không có vốn đầu tư?

Còn kiểu nghệ sĩ tai tiếng đầy rẫy như Châu Mạt, lại nhờ chồng mà leo lên được vị trí hiện tại, ông cực kỳ khinh thường. Ông gọi trợ lý: “Đi, liên hệ lại với mấy công ty vốn dĩ định đầu tư cho chúng ta.”

Trợ lý vội vã ra ngoài.

Tổ biên tập mặt mày u ám, “Đạo diễn Lạc à, vốn chỉ cần một mình Cao Thịnh là đủ gánh toàn bộ phần đầu tư. Bây giờ anh đổi lại, chưa nói đến việc khó mà tìm được nhà đầu tư có thực lực tương đương, mà còn bị động hơn rất nhiều. Đến lúc đó, những quảng cáo mà anh vốn không muốn nhận có khi lại bị ép phải lên sóng thường xuyên…”

Năm đầu tiên phát sóng, chương trình thê thảm đến mức diễn viên cũng phải đeo logo quảng cáo khi diễn, đến mức chính họ cũng chẳng biết nên nói lời thoại thế nào. Không ít người hai năm nay vẫn chẳng dám nhận lời tham gia lại, vì quá xấu hổ…

Nghe đến đó, đạo diễn Lạc cười lạnh: “Các cậu thật nghĩ chỉ có mình Cao Thịnh thôi sao?”

Nói xong.

Trợ lý mang tập tài liệu bước vào, đặt trước mặt đạo diễn Lạc. Ông lật vài trang, rồi ném luôn sang trước mặt tổ biên tập: “Còn công ty này, mấy hôm trước mới đến bàn chuyện.”

Nói rồi, ánh mắt đạo diễn Lạc có phần đắc ý.

Tổ biên tập nhìn trợ lý, rồi nhận lấy tập hồ sơ, lật sang trang đầu tiên, liếc thấy tên công ty.

Khóe miệng co giật, ánh mắt có chút khó xử nhìn sang đạo diễn: “Hải Thị?”

Đạo diễn Lạc chống cằm, ngón tay xoắn lấy chòm râu dưới cằm.

“Phải rồi.”

Tổ biên tập khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt đầy thương cảm: “Tổng giám đốc Châu của Hải Thị… là bố ruột của Châu Mạt. Anh thay đổi kiểu gì thì cuối cùng vẫn quay lại vấn đề ban đầu thôi.”

Đạo diễn Lạc giật mạnh chòm râu, đau đến mức bật dậy khỏi ghế: “Cái gì cơ? Ai cơ?!”

Trợ lý phía sau cúi người, đưa chiếc máy tính bảng đã mở sẵn trang Weibo đến trước mặt ông.

“Tin tức vừa mới lên, bên Hải Thị vừa công khai mối quan hệ cha con…”

Đạo diễn Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác choáng váng cả đầu óc, tay run lên chỉ vào hồ sơ của Châu Mạt: “Ý là… nhất định phải để cô ta vào chương trình sao?”

Tổ biên tập cười gượng: “Vâng… đúng là vậy.”

Đạo diễn Lạc ngồi phịch xuống ghế.

*

Trong khi mạng xã hội đang sôi sục vì tin tức ấy, thì ở bên này, Châu Mạt ngồi trong xe không dám thở mạnh, lòng như lửa đốt. Châu Toàn vẫn chưa trả lại điện thoại cho Tạ Xiễn, bàn tay nắm chặt…

Cảm giác chẳng khác nào hồi còn đi học bị bố bắt gặp yêu sớm. Châu Mạt chớp mắt, vuốt lại tóc mai. Xe sắp về tới nhà.

Châu Toàn lên tiếng: “Mật khẩu.”

Châu Mạt khựng lại, lén liếc nhìn Châu Toàn.

Châu Toàn đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại của Tạ Xiễn. Châu Mạt chần chừ giây lát rồi đáp: “Hình như là 528787.”

Châu Toàn liếc cô một cái: “Con nhớ rõ quá nhỉ.”

Châu Mạt cười gượng: “Con… đoán bừa thôi.”

Thật ra không phải đoán. Trong [Mong anh], Châu Mạt từng hỏi Tạ Xiễn mật khẩu, anh cũng không giấu. 8787 là ngày sinh của cô, lặp lại hai lần. Còn 52, rõ ràng là “anh yêu…”,  nghĩa quá rõ ràng rồi.

Màn hình điện thoại đen sì lập tức mở ra.

Video đang được dừng lại.

Châu Toàn ấn vào, giữ khá lâu. Châu Mạt nghiêng đầu nhìn lén vài lần, thấy ông đang xóa video, cô ngoan ngoãn không dám mở miệng, cũng chẳng dám nhìn lâu.

Xe dừng lại trước cổng nhà.

Mất khoảng mười phút, Châu Toàn mới xóa xong, mở cửa bước xuống.

Châu Mạt vội vàng theo sau.

Trần Tố Duyên đã đợi sốt ruột từ trong nhà, vừa thấy người liền chạy ra đón: “Mạt Mạt, có chuyện gì vậy? Con không sao chứ? Mẹ nghe họ nói… họ đổ oan cho con.”

Các thầy cô của Châu Mạt đều là những người có tiếng trong giới, nên rất nhanh đã biết được chút tin tức, Trần Tố Duyên dĩ nhiên cũng nắm được.

Châu Mạt khoác tay Trần Tố Duyên, mỉm cười: “Không sao đâu ạ, mọi việc giải quyết xong rồi.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Trần Tố Duyên nhẹ nhõm thở phào, “Đi ăn cơm thôi, cũng muộn lắm rồi.”

Không biết từ lúc nào, trời đã tối hẳn, hơn bảy giờ rồi.

Châu Toàn cởi áo khoác, sắc mặt vẫn chưa mấy dễ chịu. Trần Tố Duyên nhìn thấy, thoáng căng thẳng, liếc sang Châu Mạt. Cô nàng gây họa này cũng biết điều cúi đầu, không dám nhiều lời.

Ăn cơm xong, Châu Mạt lên phòng.

Vừa mở điện thoại đã thấy Thành Anh nhắn tới cả đống tin trên WeChat. Không chỉ vậy, mấy người bạn học ít liên lạc cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Thành Anh: “Trời đất ơi??? Em giấu kỹ như thế không sợ nghẹn chết à???”

Thành Anh: “Em vậy mà lại là con gái của Châu Toàn!!!!”

Châu Mạt vào Weibo, thấy bài đăng xác nhận chính thức của Hải Thị. Nhìn những bình luận phía dưới, cô nằm vật xuống giường.

Trong đầu nghĩ…

Phải cảm ơn nhà họ Tạ đã cưu mang mình bao nhiêu năm nay.

Ý nghĩ còn chưa dứt thì lướt trúng bài đăng mới nhất của Weibo chính thức bên Cao Thịnh.

Weibo chính thức của Cao Thịnh V: Cô ấy lớn lên ở nhà họ Tạ, tình cảm rất sâu đậm. @Mộc Bản Châu Mạt

“Ờm?”

“Cái tài khoản Weibo chính thức này, làm ơn đăng cái gì hữu ích một chút đi được không? Đây là tài khoản lớn đấy, lại còn đại diện chính thức nữa, có thể làm việc nghiêm túc hơn không?”

“Này, tỉnh lại đi Tạ tổng, người đó là bố vợ của anh đấy, đừng khiêu khích như thế.”

“Người ở trên nói đúng lắm, nhờ nhắc mới thấy rõ, chẳng trách cứ cảm thấy kỳ kỳ… Thì ra là vậy, đúng là khiêu khích thật! Rất khiêu khích!”

“Tổng giám đốc Châu, ông thấy thế nào khi có một chàng rể như vậy? @Weibo chính thức của Công ty đầu tư Hải Thị”

Chẳng bao lâu sau.

Tài khoản chính thức của Công ty đầu tư Hải Thị thả một biểu cảm “ngón tay cái lật ngược”.

Ngón tay cái lật ngược.

Ngón tay cái lật ngược.

Lập tức, cư dân mạng bật cười vui vẻ.

Châu Mạt đứng sững, không tin vào mắt mình.

Cô bật dậy khỏi giường, chân giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt.

Phòng ở vị trí phía dưới.

Chính là thư phòng của Châu Toàn.

Ông ấy đang… lướt Weibo??

Bố ơi.

Bố tỉnh lại đi, bình thường trong các cuộc họp ông trầm ổn, chín chắn bao nhiêu mà.

Đừng lướt Weibo nữa, mau tắt máy đi ngủ thôi.

*

Chuyện Tần Tiêu và Đỗ Liên Tây bị bỏ thuốc cuối cùng cũng rơi vào im lặng. Ngày hôm sau, Châu Mạt nghe được từ miệng thầy cô rằng, nhà họ Đỗ đã đẩy một nhân viên phục vụ ra gánh trách nhiệm, còn nhà họ Tần, không hiểu vì lý do gì, cũng đồng ý nhượng bộ. Cứ thế, mọi chuyện kết thúc.

Trên truyền thông, tin tức liên quan cũng không còn xuất hiện. Những tin tức mới về giới hào môn nổi lên, nhanh chóng dời sự chú ý của công chúng.

Phòng làm việc của Đỗ Liên Tây cũng đăng vài tuyên bố, nội dung đại khái là cô ta đã xuất viện, kẻ cần bắt cũng đã bị bắt, mong mọi người đừng nhắc lại chuyện này nữa, vân vân.

Người hâm mộ của cô ta cũng im ắng lại.

Nhưng trong mắt Châu Mạt, người biết rõ nội tình, thì thấy rõ Đỗ Liên Tây đang chột dạ.

Sinh nhật của Trần Tố Duyên cũng đến gần, chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Hải Thị bước vào giữa đông, lạnh đến thấu xương. Hôm đó, nhà họ Châu tất bật chuẩn bị, một người giúp việc lâu năm và hai người giúp việc tạm thời đều đang bận rộn trong bếp. Châu Mạt cùng Trần Tố Duyên ở trên lầu, để thầy trang điểm và tạo kiểu.

Trần Tố Duyên khá căng thẳng.

Châu Mạt cứ nắm lấy tay mẹ, liên tục trấn an, thỉnh thoảng còn khẽ ôm lấy bờ vai mẹ.

Khoảng hơn sáu giờ tối, trời dần sẩm tối. Bên ngoài biệt thự, từng chiếc xe lần lượt tiến đến rồi dừng lại, ánh đèn xe hắt vào khiến gương mặt Châu Mạt đứng bên cửa sổ cũng rực sáng. Tối nay, thầy chọn cho Trần Tố Duyên một chiếc váy dài màu đỏ, búi cao tóc để lộ xương quai xanh và phần ngực thanh thoát, đeo thêm dây chuyền.

Toàn bộ khí chất bà thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ hiền dịu thường ngày mà trở nên sang trọng, quý phái. Trần Tố Duyên nhìn mình trong gương, có chút ngỡ ngàng.

Châu Mạt chọn cho mình một chiếc váy màu be, kiểu dáng đơn giản nhưng trang nhã. Cô khoác tay mẹ, mỉm cười: “Mẹ, mẹ đẹp lắm ạ.”

Người đẹp vì lụa, trang phục đúng là khiến con người tỏa sáng.

Những nếp nhăn hay cau mày quen thuộc trên trán Trần Tố Duyên cũng dường như giãn ra. Có lẽ, bà cũng không ngờ mình có thể đẹp đến vậy. Bao năm sống lặng lẽ, bà gần như đã quên mất rằng, mình cũng có thể ăn mặc lộng lẫy, cũng có thể xinh đẹp…

Hai mẹ con bước ra khỏi phòng, từng bước chậm rãi đi xuống tầng dưới.

Tiếng cười vang vọng phía dưới, có thể thấy khách đã đến khá đông.

Họ đang tiến tới một tương lai khác. Tà váy lướt nhẹ bên chân, theo từng bước chân thong thả của hai người. Rẽ qua hành lang, đi xuống tầng một.

Trong đại sảnh rộng lớn, khách khứa ăn mặc chỉnh tề đồng loạt quay đầu nhìn lên.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Cả không gian chợt lặng đi.

Một giây sau, Châu Lệnh huýt sáo một tiếng, phá tan bầu không khí đang yên lặng.

“Chị dâu, cháu gái, tối nay hai người thật xinh đẹp.”

Châu Toàn nhìn Trần Tố Duyên, có chút thất thần, ông bước lên bậc cầu thang, vòng tay ôm lấy eo bà, cúi đầu nói khẽ bên tai: “Rất đẹp.”

“Ôi, chú Châu, con gái chú thật xinh đấy.”

“Chị dâu cũng thế, rất xinh đẹp.”

“Chị dâu đã bốn mươi chưa? Nhìn cứ như ngoài hai mươi ấy.”

“Khí chất của Châu Mạt đúng là được thừa hưởng từ chị dâu. Cái cách cô ấy mỉm cười, cong mày, ánh mắt hệt như anh Toàn.”

Trong đại sảnh, mọi người ồn ào trêu đùa, rộn ràng tiếng cười, ai nấy đều khen ngợi và trò chuyện rôm rả. Châu Toàn mỉm cười, còn Châu Lệnh thì bước lên phía trước, nắm tay Châu Mạt dẫn xuống, Châu Mạt cũng cười, nhẹ nhàng khoác tay anh. Châu Lệnh còn rất trẻ, lại bảnh bao, dáng vẻ như một quý ông. Có người đứng bên cạnh nhìn thấy liền bật cười nói: “Chú nhỏ, tiếc là cô ấy lại là cháu gái anh.”

Châu Lệnh: “Biến đi.”

Trần Tố Duyên hơi không quen với sự náo nhiệt này, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Nhìn cảnh mọi người nâng ly chúc mừng, lần đầu tiên bà được nhiều người khen ngợi như vậy. Châu Mạt thấy bà căng thẳng, liền đưa tay nắm lấy tay bà, khiến Trần Tố Duyên mới phần nào yên tâm hơn.

Đúng lúc đó.

Có người cười hỏi Châu Toàn: “Này, Châu Toàn, con rể anh đâu?”

“Đúng đấy, anh họ, cậu thiếu gia nhà họ Tạ đâu rồi?”

“Sao không thấy? Châu Mạt, chồng em đâu thế?”

“Nhà họ Châu và họ Tạ kết thân với nhau, ha ha, thật tuyệt, lại còn cùng ngành nữa.”

Nhóm người không biết đầu đuôi câu chuyện cứ thế cười đùa, hỏi han không ngớt.

Châu Mạt khẽ liếc nhìn Châu Toàn, vẻ mặt có phần lo lắng. Châu Toàn vẫn mỉm cười, ông quay đầu lại, gương mặt bình thản: “Tối nay là tiệc gia đình, người ngoài không tiện tham…”

Chữ “dự” còn chưa kịp thốt ra.

Ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào, rồi ngay sau đó, Tạ Xiễn xắn tay áo sơ mi, dìu ông nội Tạ bước vào.

Người đàn ông liế.m môi, khẽ nhếch môi cười: “Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ”

Châu Toàn lập tức nuốt ngược chữ “dự” lại vào trong.

Ai cho cậu ta vào đây vậy chứ!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.