Một vệ sĩ mặc đồ đen bước lên, hai tay nâng hai chiếc hộp lụa đưa cho Trần Tố Duyên. Ông nội Tạ mỉm cười nói: “Tố Duyên, những năm trước đều là lão già này mừng sinh nhật cho cháu. Năm nay, cháu lại bước thêm một nấc thang mới rồi.”
Trần Tố Duyên như chợt nhớ đến điều gì đó, vành mắt bỗng đỏ hoe, bà đưa tay đón lấy hộp, khẽ nói: “Chú, mấy năm qua, cháu thật sự cảm ơn chú rất nhiều.”
Vừa dứt lời, bà cầm chắc lấy chiếc hộp, cúi người thật sâu trước ông nội Tạ.
Ông nội Tạ cười hiền từ, quay sang người đàn ông đứng bên cạnh bà: “Châu Toàn, không báo trước mà đến làm phiền, cậu không trách chứ?”
Một câu nói chặn hết mọi lời oán thán của Châu Toàn. Không kể đến sự ích kỷ của Châu Dự, nhà họ Tạ nhiều năm nay đã chở che mẹ con họ, chăm sóc vợ con ông. Dù ông có bất mãn với Tạ Xiễn đến đâu, cũng chẳng thể trách cứ ông nội Tạ. Châu Toàn nuốt hết mọi cảm xúc khác, mỉm cười đáp: “Sao dám trách chứ, chú đến Hải Thị mà cháu không ra đón là lỗi của cháu.”
“Không sao, người một nhà thì không cần khách sáo như thế.” Giọng ông nội Tạ nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu xuống, bớt đi phần sát khí uy nghiêm vốn có.
Ông khẽ mỉm cười nhìn về phía Châu Mạt.
Châu Mạt hơi cong khóe môi, bước từng bước kiêu hãnh trên đôi giày cao gót: “Ông ơi.”
“Còn nhớ ông nữa à, con bé này.” Ông nội Tạ đưa tay ra, Châu Mạt lập tức hiểu ý, nghiêng người nép vào lòng ông, giọng pha chút nũng nịu: “Tất nhiên là nhớ rồi, sao con có thể không nhớ ông được chứ.”
Ông nội Tạ bật cười sảng khoái, bàn tay già nua vuốt nhẹ sau lưng và vai cô.
Cả căn phòng lặng đi, ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua lại giữa hai ông cháu họ Tạ. Nhà họ Tạ vốn luôn giữ kín tiếng, gần đây mới bắt đầu xuất hiện trước công chúng, mà nói đúng hơn, chỉ có Tạ Xiễn hay lộ diện. Dạo này, chuyện của anh và Châu Mạt đầy rẫy trên mặt báo.
Thực tế, trong giới tài chính, Tạ Xiễn ngày càng nổi danh. Mới mấy hôm trước, anh vừa mua lại một công ty nghiên cứu thiết bị y tế với giá rất thấp. Công ty đó được mệnh danh là “cứng đầu” trong ngành, khó nhằn đến mức nhiều nhà đầu tư mất ba bốn năm cũng không thể thâu tóm được, vậy mà anh chỉ mất đúng hai tháng.
Nhiều tiền bối trong giới đều đánh giá Tạ Xiễn là người ra tay tàn nhẫn, tốc độ thì như dao sắc chém xuống.
Không ai sánh kịp.
Nhà họ Châu có không ít người làm trong lĩnh vực tài chính, quanh quẩn trong giới cũng đã lâu nhưng chưa từng có dịp gặp mặt Tạ Xiễn. Vì thế vừa nãy mới tò mò hỏi han Châu Toàn về chàng rể này…
Giờ thì hay rồi, rốt cuộc cũng được thấy người thật rồi.
Trẻ quá.
Lại còn đẹp trai nữa.
Ngưỡng mộ Châu Mạt thật sự tìm được người chồng như vậy.
Cũng ghen tị với chú Châu Toàn khi có được một chàng rể như vậy.
Châu Mạt nũng nịu trong vòng tay ông nội Tạ một lúc, ông nhẹ nhàng nới tay, cười mà như không, đẩy cô về phía Tạ Xiễn.
Châu Toàn liếc nhìn Châu Lệnh một cái, ra hiệu cho anh đến đỡ Châu Mạt ra khỏi lòng ông nội. Châu Lệnh hiểu ý, lập tức tiến lên một bước.
Ai ngờ lại bị Tạ Xiễn nhanh tay hơn.
Không đợi Châu Mạt rời khỏi vòng tay ông nội, Tạ Xiễn đã vươn tay, một tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh một cái, khiến vòng eo thon thả của cô lập tức dán chặt vào người anh. Cô xoay chân một chút, tay đặt lên ngực anh, trừng mắt nhìn.
Tạ Xiễn cúi đầu, yên lặng nhìn cô.
Một giây sau.
Anh hôn nhẹ lên sống mũi cô, “Hôm nay trông xinh lắm.”
Châu Mạt: “……”
Châu Lệnh lặng lẽ hạ tay xuống, có chút lúng túng. Ánh mắt của Châu Toàn từ bên cạnh lia tới như dao, toàn bộ dồn về phía anh.
Châu Lệnh khẽ che một bên mặt, nhấc ly rượu vang.
Xin lỗi nhé, chậm tay mất rồi.
Còn trong mắt những người khác nhà họ Châu, hai vợ chồng mới đoàn tụ, ân ái một chút cũng là điều bình thường. Bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục, ông nội Tạ với vai trò là khách mời danh giá, được nhiều người vây quanh chào hỏi. Châu Toàn với tư cách chủ nhà, đành phải dẫn theo Trần Tố Duyên tới chào hỏi ông.
Vì vậy…
Cô con gái cưng của ông giờ đây đang đứng cùng chàng rể mà ông vốn không ưa, hai người rì rầm trong một góc, kề sát thân hình.
Trần Tố Duyên như cảm nhận được cảm xúc của Châu Toàn, nhẹ giọng hỏi: “Anh sao thế?”
Châu Toàn nghiến răng: “Không sao.”
Trần Tố Duyên hỏi nhỏ: “Anh thấy không khỏe à?”
Châu Toàn khẽ đáp: “…Không.”
Ánh mắt ông lại vô thức liếc về phía góc phòng, nơi có bóng dáng Châu Mạt và Tạ Xiễn. Đặc biệt là Châu Mạt, cô đang đấm đấm vào vai Tạ Xiễn, khuôn mặt rạng rỡ, đôi khi còn nghịch ngợm dùng chân đá anh…
Nhưng…
Tất cả đều là cảm xúc vui vẻ.
Châu Toàn khẽ nhíu mày.
Sao con bé có thể quên hết những tổn thương trước đây dễ dàng như vậy?
*
Ở một góc phòng đặt một chiếc lò sưởi dựng đứng, sử dụng nhiệt điện. Do thời tiết lạnh nên lò sưởi được bật suốt mùa đông. Lúc này, làn khí ấm màu cam từ lò sưởi đen tuyền không ngừng tỏa ra. Tạ Xiễn dựa hờ vào thành ghế bên cạnh, tay ôm lấy Châu Mạt, cúi đầu nói gì đó với cô.
Châu Mạt hỏi: “Ông đến từ bao giờ thế?”
Tạ Xiễn trả lời thản nhiên: “Chuyến bay sáng nay, mấy hôm trước anh có về Hạnh Lâm một chuyến.”
Châu Mạt híp mắt, ngờ vực hỏi: “Anh không dám đến một mình nên gọi ông đến để tạo khí thế à?”
Tạ Xiễn thoáng khựng lại, đầu ngón tay ấn nhẹ vào gáy cô: “Em nghĩ thế thật à?”
Châu Mạt hừ một tiếng: “Chứ sao anh không đến sớm hơn đi?”
Ngón tay Tạ Xiễn hơi siết lại, chà nhẹ lên gáy cô, không trả lời.
Dù sao thì… tuyệt đối không thể thừa nhận.
Châu Mạt bật cười, nụ cười đắc ý như thể vừa vạch trần được anh. Nhìn gương mặt kiêu ngạo của cô, Tạ Xiễn chỉ thấy chướng mắt, liền cúi xuống cắn nhẹ môi cô.
Hai người chưa kịp nói chuyện riêng được bao lâu thì Châu Quyển, anh họ của Châu Mạt, đã dẫn theo hai em gái đi tới. Anh mới vào ngành tài chính không lâu, hiện đang làm việc tại công ty của Châu Toàn. Vừa đến nơi đã cười hề hề: “Em rể!”
Tạ Xiễn ôm Châu Mạt, quay đầu lại: “Hửm?”
Châu Quyển cười nói: “Lần trước cậu thu mua rất ngầu, tôi có xem đoạn clip cậu đàm phán, đối phương không nói lại được câu nào. Đúng là bản lĩnh.”
Tạ Xiễn nhướng mày: “Ồ, cảm ơn.”
“Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được học hỏi từ cậu.” Châu Quyển cười rạng rỡ. Anh nghĩ, giờ hai nhà đã là thông gia, thì Tạ Xiễn cũng xem như người trong nhà. Đã cùng ngành lại là người nhà, sau này biết đâu có cơ hội hợp tác nhiều.
“Học à?” Tạ Xiễn cúi đầu nhìn Châu Mạt, trong mắt như đang nói: Anh trai em muốn học hỏi từ anh đấy?
Anh có nên dạy không nhỉ?
Châu Mạt mím môi, thoáng muốn trừng mắt với người anh họ này.
Đúng là làm mất mặt nhà họ Châu mà.
Châu Quyển vẫn hào hứng: “Đúng rồi, học hỏi, sau này biết đâu còn…”
Chưa kịp nói xong, giọng của Châu Toàn vang lên từ phía xa, bình thản nhưng không giấu được sự nhắc nhở: “Châu Quyển.”
Châu Quyển vội “dạ” một tiếng, định quay người lại.
Tạ Xiễn cười nhàn nhã: “Được thôi, người một nhà, nói gì đến chuyện học với không học. Châu Quyển, đầu năm sau đến Cao Thịnh nhé?”
Đào người trực tiếp.
Sắc mặt Châu Toàn lập tức tối sầm.
Ông cầm một chiếc hộp bên cạnh đưa cho bảo mẫu. Bà cầm lấy, nhanh chóng bước đến chỗ Tạ Xiễn, đưa chiếc hộp cho anh.
Tạ Xiễn đang chờ Châu Quyển trả lời, thấy vậy khẽ khựng lại. Bảo mẫu mở hộp, bên trong là một chiếc điện thoại màu đen.
Tạ Xiễn vươn tay, cầm lấy.
Châu Toàn ngồi trên sofa, nhìn về phía này: “Tạ tổng, xem thử trong điện thoại có gì bị mất không.”
Điện thoại được khởi động.
Châu Mạt tựa vào lòng Tạ Xiễn, cúi đầu cùng nhìn màn hình.
Giao diện xuất hiện.
Tạ Xiễn mở mục album ảnh.
Trong album riêng có tên “Vợ yêu”, trống trơn.
1.009 tấm ảnh cùng 25 đoạn video, toàn bộ đã bị xóa sạch.
Tạ Xiễn khẽ chửi thề: “…Chết tiệt.”
“Đợi đã.” Châu Mạt bất ngờ ấn vào một album ảnh bên cạnh. Album được mở ra, bên trong chỉ còn lại ba tấm hình, tất cả đều là ảnh tạp chí do Đỗ Liên Tây chụp.
Tạ Xiễn còn chưa kịp phản ứng, thì Châu Mạt đã túm lấy tai anh, kéo mạnh: “Cái này là gì hả???”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.