Bên trong thang máy càng yên tĩnh hơn.
Giọng Đỗ Liên Tây rất khẽ, nhẹ nhàng như một lời hỏi han bình thường giữa những người quen biết. Nếu Châu Mạt không đáp lại, sẽ thành ra quá nhỏ nhen, khó tính.
Cô đáp: “Đúng vậy.”
Đỗ Liên Tây khựng lại một chút, nhưng giữa hàng lông mày vẫn là nét thanh tú rạng rỡ, như thể người từng ra tay hạ thuốc Tần Tiêu chưa bao giờ là cô ta.
Cô ta khẽ “ừm” một tiếng, hơi ngẩng cằm, để mặc cho trợ lý chỉnh lại cổ áo giúp mình.
Cô ta xưa nay vẫn là thiên kim kiêu hãnh, một số khí chất như thể sinh ra đã có, từng động tác đều rất tự nhiên. Dù có khi thất thố, chỉ cần một khoảnh khắc, vẫn có thể trở lại vẻ ngoài rực rỡ. Tất cả đều nhờ có gia tộc đứng sau hậu thuẫn.
Châu Mạt nhìn vào gương trên vách thang máy, sau khi trả lời thì im lặng. Cô biết, đời này sẽ không còn sợ hãi, không còn mặc cảm, những cảm xúc từng khiến cô sụp đổ sẽ không bao giờ quay lại.
Cô cũng có cha mẹ khỏe mạnh, có một gia đình Châu thị làm điểm tựa, không có gì phải sợ cả.
Một tiếng “ting” vang lên, thang máy mở ra trước cửa trường quay.
Những người còn lại trong thang máy lần lượt bước ra, vừa ra ngoài ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn họ đều là nhân viên của chương trình [Diễn viên tu luyện]. Vừa đi được mấy bước, đã có người không kìm được quay đầu lại nhìn Châu Mạt và Đỗ Liên Tây vừa ra khỏi thang máy.
“Trời ơi, ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797606/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.