—
“Ồ…” Mấy người trẻ đứng cạnh thấy Châu Mạt véo tai Tạ Xiễn thì đồng loạt la lên, giọng điệu đầy hứng thú như đang xem trò vui.
Tạ Xiễn cao lớn, phải khom lưng xuống, vành tai bị kéo đỏ rực.
Anh có chút bất đắc dĩ: “Không phải anh lưu lại, em tin không?”
Châu Mạt hừ nhẹ một tiếng: “Cả album rỗng tuếch, chỉ còn mỗi ảnh của Đỗ Liên Tây, sợ là chân ái thật rồi.”
“Thật sự không phải.” Tạ Xiễn cúi đầu giải thích.
Ánh mắt hẹp dài của anh liếc về phía Châu Toàn không xa. Châu Toàn chống một tay lên đầu gối, tay còn lại ôm lấy Trần Tố Duyên, lạnh lùng nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Tạ Xiễn mặt sa sầm, quay lại bên Châu Mạt, vòng tay ôm lấy cô: “Anh xin lỗi, anh xóa ngay bây giờ.”
Châu Mạt cười lạnh: “Anh xóa hay không, liên quan gì tới tôi?”
Nói rồi cô gạt tay anh ra, quay người bỏ đi.
Tạ Xiễn đưa tay giữ lại, nhưng Châu Lệnh đã nhanh tay kéo lấy Châu Mạt, “Nào, cháu gái, đến giờ cắt bánh rồi.”
Tay Tạ Xiễn chới với trong không trung.
Ngón tay thon dài của anh khựng lại giữa không khí một giây, sau đó siết chặt thành nắm đấm, hạ xuống, buông bên hông.
Anh đứng thẳng dậy, ngả người về sau, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Nhóm thanh niên xung quanh thấy sắc mặt anh thay đổi thì sợ quá, vội vàng tản đi. Người giúp việc đẩy ra một chiếc bánh ba tầng, trên tầng trên cùng là bức ảnh của Trần Tố Duyên, chính là bức từng được để trong ví của Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797605/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.