Giữa trưa mà ngủ sao?
Trong nhóm chat WeChat, ai nấy im phăng phắc.
Bàn tay cầm điện thoại của Châu Toàn nổi đầy gân xanh, một tay còn lại đè lên mặt bàn, bất động.
Ánh nắng từ cửa sổ kính lớn trong văn phòng chiếu nghiêng vào phòng, trợ lý đứng đối diện đẩy gọng kính lên, thoáng có chút muốn rút lui.
“Châu tổng…”
“Nói đi.” Giọng Châu Toàn vẫn bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Trợ lý nhỏ giọng: “Bữa trưa hẹn gặp Vu tổng ở khách sạn Wells ạ?”
Châu Toàn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Khách sạn?”
“Vâng ạ.”
“Cứ sắp xếp đi.”
“Vâng.”
*
Chẳng thấy nhà hàng hay bò bít tết đâu cả, chỉ thấy sức lực tiêu tán gần hết, Châu Mạt nằm úp sấp trên giường, lười biếng đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mờ ảo theo đó tràn ra khắp phòng, Tạ Xiễn vừa lau tóc, áo choàng buông lơi, đi đến ngồi xuống mép giường, ngón tay lần xuống vai cô, rồi cúi thấp người, ghé sát tai: “Tắm không?”
Châu Mạt lắc đầu: “Để em nằm thêm lát nữa.”
Tạ Xiễn bật cười khẽ, ánh mắt rơi trên chiếc cổ trắng ngần của cô, sau đó vùi đầu vào hôn khẽ lên đó. Cổ bị kí.ch thích khiến cô ngứa ngáy, Châu Mạt khẽ nhún vai, nhưng eo đã bị anh giữ chặt. Tấm ga giường màu xám phủ lên lưng cô, càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Tạ Xiễn si mê không rời mắt.
Châu Mạt bị anh hôn đến mơ màng muốn ngủ tiếp.
Tạ Xiễn ngồi dậy, một tay nhẹ vuốt từ vai đến cổ cô, tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797609/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.