“Hai mặt” là một cảnh phim kinh điển từng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Trong đó, nhân vật chính cầm một tấm gương, đối thoại với chính mình trong gương.
Một người phải đồng thời thể hiện hai nhân cách: một bản thân bình thường và một bản thân đầy ám ảnh, cố chấp. Những lời thoại giữa hai nhân cách cần được kết nối hoàn hảo, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, đòi hỏi diễn xuất phải vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc.
Trước đây, diễn viên chính trong bộ phim này đã phải quay hơn hai mươi lần mới nắm bắt được cảm giác đó, và lần quay cuối cùng mới được chấp nhận.
Khi nhận được kịch bản, ánh mắt Châu Mạt cứ dừng mãi ở hai chữ “cố chấp”.
Trùng hợp đến vậy sao?
Cố chấp…
Trong [Mong anh], cô chính là như vậy.
Sau khi nhận được kịch bản, Trần Du Tây rời khỏi phòng hóa trang, đến tìm vài thầy cô có nhiều kinh nghiệm để hỏi thêm. Dù được đào tạo chính quy, nhưng cô đóng phim chưa nhiều, lần này đảm nhận vai diễn như thế quả thực là một thử thách không nhỏ…
Cô đến phòng nghỉ khác, ghé tai hỏi nhỏ trợ lý: “Châu Mạt, chị Châu có luyện không?”
Trợ lý ngập ngừng một chút rồi đáp: “Chị ấy lật sơ qua mấy trang kịch bản, rồi không đọc nữa.”
Trần Du Tây kinh ngạc: “Chị ấy không luyện à? Phân đoạn này khó đến thế mà…”
“Em không rõ nữa, chỉ thấy chị ấy nhắm mắt tựa vào ghế như đang nghỉ ngơi, cả kịch bản cũng chẳng động đến.” Trợ lý cũng tỏ vẻ bối rối.
Tự tin đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797612/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.