🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tập đầu tiên của mùa bốn [Diễn viên tu luyện] lên sóng, Châu Mạt vụt sáng thành tâm điểm, trở thành nữ diễn viên duy nhất nhận được cả bốn điểm A từ ban giám khảo. Thành tích này không chỉ áp đảo toàn bộ dàn diễn viên trong tập đầu tiên, mà còn khiến những cư dân mạng từng nghi ngờ cô phải im bặt. Cũng nhờ đó, lượng người theo dõi cô trên mạng xã hội đã tăng thêm hơn một triệu.

Cả Weibo như dậy sóng, bàn tán không ngớt về diễn xuất của cô. Có người thậm chí còn tag cả tiền bối từng đóng vai Công công Đức Thịnh, hỏi rằng liệu ông thấy Châu Mạt diễn có đạt không.

Vị tiền bối ấy chỉ cười đáp lại một câu: “Sóng sau xô sóng trước”, khiến fan hâm mộ lại càng sôi nổi, hò hét cuồng nhiệt hơn.

Ngay lúc đó…

Một đoạn video bất ngờ được đăng tải từ một tài khoản nhỏ.

Trong video, là cảnh Tạ Xiễn bị Châu Mạt túm tai kéo đi ngay tại hành lang của đoàn chương trình. Anh mặc áo sơ mi, cúi rạp người, thân hình cao lớn thế mà lại bị vợ lôi tai đi như vậy. Dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng video đã được chèn phụ đề:

“Tha, tha mạng, ôm… ôm…”

Video tiếp tục, Châu Mạt bước về phía phòng hóa trang, Tạ Xiễn giơ tay bế cô lên, cúi đầu nhìn “ công công” trong lòng, bộ dáng thảm hại vô cùng.

Kèm theo đó là dòng chú thích: “Ôi mẹ ơi, tôi vừa thấy cái gì thế này? Tạ tổng đúng là sợ vợ có tiếng. Châu Mạt túm tai phát là ngoan ngoãn theo liền, nam tính cái gì, trước mặt vợ là vô dụng hết… hahahahaha.”

Những fan đang mải mê khen ngợi diễn xuất của Châu Mạt còn chưa kịp phản ứng trước màn chuyển giọng này, phải một lúc sau mới có người lên tiếng mở màn:

“Đây rồi đây rồi, họ bắt đầu công khai tình cảm rồi đấy!”

“Xem xong phần diễn thì phải ăn cả cẩu lương nữa à?”

“Xem xong video thấy bạn trai mình như một cục đất sét.”

“Ủng hộ bạn trên, tôi cũng thế. Người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, lại chiều vợ hết nấc, vợ nói kéo tai là đi luôn.”

“Các chị em quên rồi à? Anh ấy từng quỳ trên bàn giặt cơ mà, còn chuyện gì mà anh ấy không dám làm nữa?”

“Quỳ bàn giặt còn làm được, kéo tai chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Đoạn video được tung ra đúng ngay sau khi chương trình [Diễn viên tu luyện] phát sóng, như một sự cộng hưởng, đẩy cái tên Châu Mạt lên một đỉnh cao mới. Suốt cả đêm, Weibo tràn ngập chủ đề bàn luận về diễn viên, về bốn điểm A, về Châu Mạt, và… chồng cô.

Châu Mạt đập mạnh điện thoại vào ngực Tạ Xiễn: “Anh nhìn đi, nhìn đi, em kéo bao nhiêu lưu lượng về cho anh rồi đấy.”

Tạ Xiễn cúi đầu nhìn vào màn hình.

Vừa khéo là đoạn video kia, anh chạm nhẹ vào điện thoại, nhướng mày: “Không phải là anh giúp em kéo về à?”

Châu Mạt giật lại điện thoại: “Không phải!”

Nói rồi cô đứng dậy, Châu Toàn và Trần Tố Duyên đã lên ngủ từ trước, ông nội Tạ cũng theo sau. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Vừa đứng lên, Tạ Xiễn liền vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng trầm thấp vang lên bên tai: “Đi đâu?”

“Ngủ chứ còn đi đâu.” Giờ này cũng muộn rồi, sáng mai Châu Mạt còn phải đi quay tiếp.

Tạ Xiễn áp sát lưng cô, vòng tay siết chặt hơn: “Ngủ cùng anh nhé.”

Châu Mạt khựng lại.

“Hôm nay em mệt lắm rồi.”

Tạ Xiễn khẽ cười: “Thì là ngủ thật mà.”

Châu Mạt: “……”

“Vậy thì lên lầu thôi.” Cô nắm lấy cổ tay anh, kéo đi về phía cầu thang. A Mạn đứng một bên nhìn hai vợ chồng, mỉm cười lắc đầu.

Cầu thang im ắng, bước chân chạm vào gỗ cũng không phát ra tiếng. Khi lên đến tầng hai, Châu Mạt cố tình đi chậm lại, Tạ Xiễn đi sau lưng nhìn dáng vẻ dè dặt của cô, bật cười khẽ.

Châu Mạt lập tức nhận ra ý cười trong giọng anh, liền vô thức ưỡn thẳng lưng.

Tạ Xiễn càng cười to hơn.

Châu Mạt: “……”

Đồ đàn ông khốn nạn.

Cô lập tức hất tay anh ra, chạy vụt lên cầu thang. Tạ Xiễn bước chậm rãi theo sau, nhìn từ phía sau chỉ thấy cô vợ bé nhỏ của mình cứ như một kẻ ngốc.

Chết tiệt thật.

Lên đến tầng ba, Châu Mạt bước vào phòng, Tạ Xiễn theo sát.

Trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu, kết hợp với cách bài trí tạo nên không khí dịu dàng nữ tính. Tạ Xiễn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi bất giác nhớ đến căn phòng trên tầng bốn ở Kim Đô, căn phòng đơn giản đến mức như một phòng trọ, một vài hình ảnh cũ và cảm xúc xưa ùa về.

Tạ Xiễn kéo tay cô lại về phía mình. Châu Mạt loạng choạng ngã vào lòng anh, sống mũi va vào ngực anh đau điếng.

“Anh làm gì vậy?” Châu Mạt ôm mũi, nhăn nhó.

Tạ Xiễn cúi đầu, tựa trán lên đỉ.nh đầu cô, khẽ nói: “Anh xin lỗi.”

Châu Mạt khựng lại.

Trên cổ áo anh vương chút hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm…

Một câu “xin lỗi”… nhưng không rõ là vì điều gì. Giữa hai người dường như có quá nhiều điều cần nói lời xin lỗi, nếu phải nói hết, e là chẳng bao giờ có thể nói cho cùng.

Châu Mạt nắm lấy vạt áo anh, một giây sau lại buông ra, vòng tay ôm lấy eo anh.

“Em chấp nhận.”

Cổ họng người đàn ông khẽ chuyển động, “Ừ.”

*

Ngày thứ ba, Châu Mạt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô kéo chăn lên, theo phản xạ chui vào lòng người đàn ông bên cạnh. Tạ Xiễn nâng cằm, vòng tay lại, ôm chặt lấy cô.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn từng nhịp một.

Châu Mạt thấy khó chịu.

Chỉ là gõ cửa thôi, cần gì phải hăng thế…

Lại còn gõ có quy luật nữa chứ.

Một lúc sau, tiếng gõ vẫn chưa dừng, cuối cùng cũng làm Tạ Xiễn tỉnh giấc. Anh nhíu mày, đưa tay lên che mắt, rõ ràng là không kiên nhẫn.

Châu Mạt vội chui ra khỏi lòng anh, kéo lại áo ngủ, chân trần bước xuống đất, mặt đầy bực bội: “Ai đấy?”

Ngoài cửa im lặng một giây.

Giọng nói bình thản của Châu Toàn vang lên: “Là bố.”

Châu Mạt há hốc miệng: “Bố… bố…”

Chưa kịp nói hết câu, đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại.

Cô hấp tấp kéo dép, vén chăn kéo Tạ Xiễn, lôi tay anh, hối hả nói: “Dậy đi, dậy mau, trốn đi trốn đi…”

Tạ Xiễn mở mắt, mặt đen sầm lại: “Trốn ở đâu?”

Anh vừa tỉnh dậy là tâm trạng cực kỳ tệ.

Châu Mạt kéo lấy cổ tay anh: “Dậy, mau trốn đi…”

Tạ Xiễn thuận theo lực cô, ngồi dậy xuống giường, vẫn còn lơ mơ. Châu Mạt kéo anh chạy vòng quanh phòng, cuối cùng mở tung cửa tủ quần áo: “Mau vào trong đó!”

Tạ Xiễn nhìn cánh tủ đang mở, chợt tỉnh hẳn. Anh chống tay vào cửa tủ, đứng yên bất động.

Châu Mạt nhìn anh: “Anh mau vào đi…”

Tạ Xiễn nheo mắt lại.

Một giây sau, anh quay người, đi thẳng về phía cửa, bất ngờ kéo mạnh ra.

Ngoài cửa.

Châu Toàn giơ tay, ngón tay còn đang chạm giữa không trung.

Con rể và bố vợ đối mặt nhau giữa sáng sớm, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng nổ vang lên giữa không khí.

Vài giây trôi qua, Tạ Xiễn tựa người vào khung cửa: “Chào bố, buổi sáng tốt lành.”

Châu Toàn: “……”

Anh vừa gọi ai là “bố” đấy????

Tạ Xiễn nhướng mày: “Châu Mạt vừa mới tỉnh…”

Một giây sau.

Châu Toàn quay người, lặng lẽ bước xuống cầu thang, dáng vẻ bình tĩnh, nhưng Châu Mạt lại cảm thấy mỗi bước chân ông giậm xuống đất đều như mang theo cơn giận ngút trời.

Cô vò tóc rối bù…

Chạy tới phía sau, nhảy lên, túm lấy cổ áo Tạ Xiễn.

“Anh là đồ khốn.”

Tạ Xiễn: “…Thế em là bà khốn à?”

“Khốn cái đầu anh, em là chính em.”

*

Khi Châu Mạt và Tạ Xiễn xuống lầu, dưới phòng khách chỉ còn Trần Tố Duyên và ông nội Tạ đang ngồi bên bàn ăn. Châu Mạt khoác áo ngoài, khẽ chào: “Mẹ, ông…”

“Bố đâu rồi?” Cô ngồi xuống ghế.

Trần Tố Duyên múc cháo cho cả hai, đáp: “Ra ngoài rồi.”

Ông nội Tạ uống một ngụm cháo, nói: “Tức đến mức bỏ đi luôn, đến cà vạt còn chưa đeo, chỉ sợ đi chậm một bước là nhà cháy mất.”

Trần Tố Duyên cười gượng, mặt đầy bối rối.

Châu Mạt im bặt, cúi đầu uống cháo, còn lén đá vào khuỷu tay Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn bình thản thu tay lại, cúi đầu ăn.

Ông nội Tạ hỏi Châu Mạt: “Sắp Tết rồi, mấy hôm nay vẫn còn phải quay à?”

“Vâng ạ.” Châu Mạt gật đầu.

Ông nội Tạ: “Vất vả rồi.”

Châu Mạt mỉm cười, nhanh chóng ăn sáng. Sau đó, Tạ Xiễn đưa cô đến đài truyền hình. Hôm nay đài vẫn rất náo nhiệt, Châu Mạt mang giày cao gót bước lên bậc thềm, bất chợt thấy mấy nữ nhân viên cầm điện thoại quay xe của Tạ Xiễn.

Cô ngoảnh lại nhìn, khẽ bật cười.

Những nhân viên đó thấy cô cười, lập tức xấu hổ cất điện thoại đi.

Châu Mạt vào thang máy, vừa ra khỏi đã nhận được ánh mắt chú ý từ mọi người xung quanh.

Thành Anh tay cầm tô bún gạo, vừa ăn vừa bước ra đón cô: “Hải Thị lạnh chết đi được, lạnh hơn Kim Đô nhiều.”

Châu Mạt chui vào phòng hóa trang, cởi áo khoác, chuyên viên trang điểm liền treo lên giúp.

“Lạnh thật. Giờ này chị mới ăn sáng à?”

Thành Anh tặc lưỡi: “Chị còn phải tự bắt xe đến đây, đâu được như em, chồng đưa đón tận nơi.”

Châu Mạt lườm một cái, ngồi xuống trước gương.

Chẳng bao lâu sau, Trần Du Tây cũng đến. Trợ lý mang theo ống thăm vào cho họ rút thăm, Châu Mạt rút trước, Trần Du Tây bước tới, cũng rút một lá.

Châu Mạt mở tờ thăm ra.

“Hai mặt.”

Chuyên viên trang điểm liếc nhìn: “Trời, cái này là kinh điển luôn đấy.”

Trần Du Tây liếc sang tờ thăm của Châu Mạt, sau đó cũng mở tờ của mình. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt cô hơi thay đổi, cười khổ: “Chị Châu… chị nương tay chút nhé.”

Trên tờ thăm của cô cũng là “Hai mặt.”

Châu Mạt nhướn mày: “Mong được chỉ giáo.”

Trần Du Tây cười bất lực: “Vâng.”

*

Tạ Xiễn đưa Châu Mạt tới trường quay xong cũng không rời đi ngay, mà lái xe vòng ra phía sau. Giám đốc đài ôm bụng bia đứng đó chờ sẵn, cười tươi: “Hẹn cậu uống cà phê khó thật đấy.”

Tạ Xiễn sơ vin chỉnh tề, áo sơ mi thắt cà vạt, áo vest khoác hờ lên tay: “Giờ thì hẹn được rồi còn gì.”

Giám đốc cười vui vẻ, hai người cùng vào thang máy. Tầng chín của đài truyền hình có một quán cà phê kinh doanh riêng, giám đốc nhìn Tạ Xiễn, trêu: “Cậu giữ dáng kiểu gì đấy?”

Tạ Xiễn đang thắt cà vạt, khựng lại, nhướng mày: “Anh đoán xem?”

“Xì, lại đùa tôi rồi.”

Cửa thang máy mở, hai người bước ra, Tạ Xiễn cao ráo điển trai, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít nữ nhân viên.

Giám đốc thấy vậy liền theo phản xạ bước cách xa anh một chút. Cả hai ngồi xuống quầy bar, giám đốc gọi hai ly cà phê, hỏi: “Hiếm khi thấy cậu về Hải Thị, lần này ở lại luôn à?”

Tạ Xiễn: “Có thể vậy.”

Anh nhấp một ngụm cà phê. Giám đốc gật đầu: “Có vợ ở đây mà, haha. Tối qua chương trình có vợ cậu tham gia hot cả đêm, phải cảm ơn cậu mới đúng.”

Tạ Xiễn: “Không có gì.”

Đúng lúc đó, điện thoại để bên cạnh giám đốc đổ chuông. Ông liếc nhìn tên người gọi, khoé môi nở nụ cười sâu hơn, trượt màn hình nghe máy.

“A lô, Châu tổng à.”

“Đúng rồi, đang uống cà phê đây. Haha, gì cơ, anh đang ở gần à? Vậy qua đây đi, đang uống với con rể anh này.”

“Tạ Xiễn đó, Tạ tổng đấy.”

Tút…

Đầu dây bên kia cúp máy. Giám đốc hơi ngơ ngác, vài giây sau, ông quay sang nhìn Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn chống tay lên trán, nhướng mày: “Sao thế?”

Giám đốc nén cười một lúc: “Cậu đến lấy lòng bố vợ cũng không biết đường mà khéo léo à?”

Tạ Xiễn: “……”

Biểu cảm đó là sao?

Chuyện này mất mặt lắm à?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.