Không khí như đông cứng lại trong một giây. Mắt Châu Toàn đỏ hoe, giơ chân định lao tới thêm một lần nữa. Châu Mạt liếc mắt thấy vậy, theo phản xạ vội buông nắm hạt hướng dương trên tay, xoay người nhào tới ôm chặt lấy eo Tạ Xiễn, chắn trước người anh.
Đôi mắt đỏ au của Châu Toàn khi thấy bóng lưng Châu Mạt lập tức khựng lại, chân vừa giơ lên liền dừng giữa không trung, lùi về sau một bước nhỏ, miễn cưỡng đứng vững.
Trần Tố Duyên hoảng hốt đứng dậy, vội vàng đỡ lấy ông.
Tiếng lách tách của hạt hướng dương trong phòng cũng ngừng lại. Tạ Xiễn chống tay lên tay vịn ghế, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên.
Châu Toàn nhìn vào lưng con gái, ánh mắt dừng lại rất lâu rồi mới dịch chuyển lên, đối diện với ánh mắt của Tạ Xiễn. Hai người đàn ông không nói lời nào. Giữa họ, là người con gái ông yêu thương nhấ và người phụ nữ đã đi cùng ông suốt một đời. Mâu thuẫn giữa họ vì cô mà khơi lên, cũng vì cô mà lắng xuống.
Họ đều biết cả hai đến từ [Mong anh], chỉ duy nhất Châu Mạt là không hay biết. Cô không biết rằng trong [Mong anh], họ chẳng có cơ hội đối đầu, càng không thể cho cô một mái ấm, một cảm giác an toàn.
Nên giờ đây, khi có thể, họ đều chỉ muốn bù đắp cho cô một cách thật trọn vẹn.
Và lúc này đây, cô lại đang hết lòng che chở cho chồng mình, ngoảnh đầu lại, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía cha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797614/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.