🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc xe lại khởi động, giọng Tạ Xiễn trầm thấp vang lên: “Chúng tôi cũng có một căn biệt thự ở đây.”

Anh nói câu đó với Thành Anh, cô như bị kéo khóa miệng, chớp mắt vài cái rồi mới phản ứng lại: “A, sếp ơi, anh giỏi thật đấy! Mua cho bà chủ à?”

“Ừ.”

Thành Anh lập tức thể hiện sự ủng hộ: “Sếp đúng là người đàn ông lý tưởng, đối xử với bà chủ quá tốt, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Giọng cô đầy chân thành, cố gắng cứu vãn sự lỡ lời lúc nãy.

Tạ Xiễn không đáp lại câu nào, chỉ ngón tay đặt nhẹ lên cằm, vẻ mặt có vẻ hài lòng.

Châu Mạt ngồi ghế phụ phía trước, không thể tin nổi Thành Anh, người phụ nữ mạnh mẽ ấy, cũng có lúc nịnh hót như vậy. Đúng là… thú vị thật.

Trong sân biệt thự có đặt một chiếc bàn gỗ, xung quanh là bảy tám chiếc ghế, còn có cả ô che nắng, cảnh quan rất thanh nhã, tinh tế.

Tối nay sẽ chiếu chương trình ngoài trời, cả nhà sẽ cùng ngồi đây xem Giao thừa, khu biệt thự còn mời người biểu diễn chèo thuyền trên hồ. Năm ngoái, nơi này từng đón một ảo thuật gia nổi tiếng quốc tế đến biểu diễn, mà anh ấy đến rất kín đáo, càng cho thấy đẳng cấp của khu này.

“Thành Anh, hoan nghênh.” Ông nội Tạ rất có thiện cảm với Thành Anh, tự tay mở cửa đón khách. 

Thành Anh mỉm cười chào: “Chúc mừng năm mới…”

“Chúc mừng năm mới.”

Châu Mạt khoác tay Thành Anh bước vào nhà. Châu Toàn đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên chào khi thấy có người vào.

Thành Anh vừa thấy Châu Toàn liền hơi căng thẳng, khẽ chào: “Chào Châu tổng.” 

Châu Mạt kéo cô lên lầu: “Lên phòng em xem thử nhé…”

Đi một vòng trên lầu, Thành Anh nhìn bố cục biệt thự, không giấu được sự ngạc nhiên: “Giống hệt như lời trên mạng nói…”

“Vậy à?” Châu Mạt không tìm hiểu lắm về chuyện đó. Thành Anh gật đầu: “Đúng rồi. Mọi người nói những căn biệt thự ở đây đều do kiến trúc sư Lâm thiết kế theo một mẫu tương đối giống nhau, sau này mới tự bỏ tiền ra trang trí thêm. Rất ít người thay đổi cấu trúc ban đầu.”

“Ừm.” Châu Mạt gật đầu. Đi thêm một lát thì nghe thấy giọng nói từ dưới nhà của Châu Lệnh: “Mạt Mạt? Cháu gái ngoan của chú đâu rồi?”

Thành Anh nhướng mày: “Ai thế? Gọi thân mật quá.”

Châu Mạt đáp: “Chú út của em.”

Nói xong liền kéo Thành Anh xuống nhà. Thành Anh nghe vậy hơi khựng lại, rồi ngạc nhiên hỏi nhỏ: “Có phải… là thị trưởng Hải Thị không??”

“Phải.”

“Anh ấy… anh ấy… sao lại không giống trên tivi thế?”

Anh ấy trông có vẻ hòa đồng quá…

Trên tivi, Châu Lệnh luôn hiện diện với vẻ nghiêm nghị, gần như không cười, rất có phong thái lãnh đạo. Dù còn trẻ nhưng gương mặt điển trai ấy luôn tạo cảm giác khó gần, chẳng ai dám coi anh như người cùng thế hệ…

Châu Mạt vừa xuống nhà thì đã bị nhét vào tay mấy chiếc hộp dài gói bằng lụa, cô suýt nữa ôm không nổi. Châu Lệnh mặc áo hoodie và quần dài màu đen, xoa đầu cô nói: “Quà Tết cho cháu gái đây.”

“Chú út…” Châu Mạt cười khổ, “Chú mua nhiều quá rồi đó.”

“Không nhiều, không nhiều.” Châu Lệnh cười, khóe mắt cong lên. Rồi anh liếc qua bên cạnh: “Ồ, bạn cháu à?”

Thành Anh đứng ở đầu cầu thang, vẫn không dám tin vào mắt mình. Người này đúng là thị trưởng Hải Thị sao? Cô giơ tay: “Chào anh…”

“Chào.” Châu Lệnh đáp lại, lại xoa đầu Châu Mạt lần nữa, rồi đút tay vào túi áo bước ra cửa tìm Châu Toàn.

Châu Toàn và Tạ Xiễn đang ngồi ngoài sân trò chuyện. Châu Lệnh nheo mắt, dựa vào bàn, quan sát cặp bố vợ con rể này…

“Quan hệ tốt lên rồi à?”

Hai người kia không thèm để ý đến anh.

Châu Lệnh chặc lưỡi.

“Trời ơi, anh ấy trẻ thật đấy, lại chẳng có chút khí chất lãnh đạo nào luôn.” Thành Anh mãi sau mới hoàn hồn, túm lấy tay Châu Mạt. Châu Mạt đưa quà cho A Mạn, khẽ đáp: “Chú ấy ở nhà luôn thế này, chắc trong công việc mới nghiêm khắc.”

“Thế à, mặc hoodie cơ đấy. Nếu cấp dưới mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì…”

Thành Anh bắt đầu luyên thuyên không dứt.

Châu Mạt đưa cho cô một miếng bánh quy để ngậm miệng lại.

*

Chưa đến sáu giờ chiều mà trời đã tối hẳn. Khu biệt thự sáng rực ánh đèn, đều là những đèn bình thường không bật, giờ được trang hoàng để đón Tết, trông rất ấm áp.

Châu Mạt phụ bê đồ ăn ra ngoài. Tối nay cả nhà ăn lẩu, ba kệ di động đều chất đầy nguyên liệu, được sắp ngay ngắn bên cạnh bàn dài.

Thành Anh ngại làm khách không chịu ngồi yên, cũng đến giúp. Mấy người ông ngồi trong phòng khách đọc báo, xem tạp chí, trò chuyện. Châu Mạt thấy Tạ Xiễn vừa gọi điện xong, liền gọi: “Lại đây.”

Tạ Xiễn bỏ điện thoại xuống, nhướng mày.

Châu Mạt hơi ngẩng cằm, định gọi thêm lần nữa thì anh đã bật cười khẽ, sải bước tới gần: “Cần anh giúp gì?”

“Lấy chai rượu kia, ở trên kệ, hơi cao.” Châu Mạt chỉ lên tầng cao nhất của tủ tường, cửa tủ cô đã mở nhưng với không tới. Tạ Xiễn nhìn lên một cái, cười thấp giọng: “Cái này mà cũng không với được, chẳng lẽ mỗi lần muốn đánh anh đều phải nhảy lên?”

Châu Mạt đỏ mặt, cấu nhẹ vào eo anh một cái.

Eo người đàn ông dưới lớp sơ mi vừa săn chắc vừa mềm mại, chạm vào rất thích tay. Tạ Xiễn lấy chai rượu xuống, đặt sang bên, rồi tiện tay ôm eo cô.

“Anh cũng muốn cấu thử.”

Cả nhà cùng với Thành Anh đang ở trong phòng ăn, vừa nghe câu đó thì ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Ông nội Tạ khựng lại vài giây, rồi thở dài: “Thật chẳng biết ngượng là gì.”

Châu Mạt mặt đỏ bừng, vội rúc vào lòng Tạ Xiễn. Cái tên khốn này lại thò tay lên sờ, cô gạt tay anh ra, nhưng Tạ Xiễn vẫn ôm eo cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Châu Lệnh gật đầu: “Giữa chốn đông người thế này, anh, anh quản lý con rể với con gái anh đi.”

Kết quả là, Châu Toàn lúc đó đang cúi đầu nói chuyện với Trần Tố Duyên, nói đến mức cả ánh mắt cũng ẩn chứa ý cười.

Châu Lệnh: “……”

Ông nội Tạ: “…..”

Thành Anh: “……”

Ba người “cẩu độc thân” bị hành đến đau lòng.

Bữa tối bắt đầu.

Nồi lẩu ở giữa bàn chia làm hai ngăn: một cay, một không cay. Châu Toàn bảo A Mạn ngồi lại ăn cùng, nhưng A Mạn phải về nhà, bà cười chúc mừng năm mới rồi rời khỏi biệt thự.

Cũng đúng, Tết nhất mà, sum họp gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.

Mọi người đều rót rượu vang, vừa ăn tất niên vừa trò chuyện rôm rả. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, Châu Mạt cúi đầu ăn miếng thịt bò mà Tạ Xiễn gắp cho. Trần Tố Duyên gắp thức ăn cho Châu Toàn, Châu Mạt thì gắp cánh gà cho ông nội Tạ. Châu Lệnh gắp rau cho Châu Mạt, Thành Anh cũng muốn gắp cho cô, nhưng hơi ngập ngừng.

Châu Lệnh liền gắp cho cô một đũa thịt bò.

Thành Anh ngớ người một lúc rồi vội vàng nói: “Cảm ơn anh.”

Châu Lệnh: “Không có gì.”

Ăn xong bữa tất niên, tiết mục ngoài trời bắt đầu, hình ảnh được chiếu trực tiếp lên trước cửa, chương trình Gala Giao thừa cũng chính thức lên sóng.

Đài phát là của Hải Thị.

Năm nay Hải Thị đầu tư mạnh tay, mời về không ít ngôi sao nổi tiếng. Gần đây ông nội Tạ vừa xem một bộ phim mới, đúng là do Tiêu Chân đóng.

Ông chỉ vào màn hình: “Đấy đấy, đến rồi đấy, hôm nay có Tiêu Chân.”

Châu Mạt đang định ngẩng đầu xem thì Tạ Xiễn bất ngờ che mắt cô lại, cúi sát vào tai thì thầm: “Em mà dám nhìn, anh móc mắt em đấy.”

Châu Mạt: “…Đồ điên, sao anh không đi giết luôn thầy Tiêu?”

“Đợi anh móc mắt em xong sẽ đi giết hắn.” Giọng Tạ Xiễn âm u.

Châu Mạt trợn mắt: “Anh giết cả em luôn đi, như thế em mới được chết chung với thầy ấy.”

Sắc mặt Tạ Xiễn tối sầm, cúi xuống cắn vào tai cô một cái.

Muốn chết cùng?

Anh tiễn em xuống địa phủ ngay lập tức.

Và thế là, tiết mục của Tiêu Chân cứ thế trôi qua dưới bàn tay bịt mắt của Tạ Xiễn, Châu Mạt uể oải dựa vào lòng anh, mắt không ngừng đảo. 

Châu Lệnh với ông nội Tạ vừa bóc hạt dưa vừa xem, chân vắt chéo, nói: “Tiếp đi, tiếp tục thể hiện tình cảm đi… Bọn tôi không xem Gala nữa, chỉ xem hai người thôi.”

Châu Mạt ngẩn ra.

Rồi thấy Thành Anh cũng vốc một nắm hạt dưa, chớp mắt nói: “Tôi cũng xem đây, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến bọn tôi.”

Đúng lúc đó.

Đội biểu diễn tới, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cả nhà đều hướng mắt ra ngoài. Châu Mạt ngồi gần cửa, nghiêng người ra nhìn, Tạ Xiễn thì không mấy hứng thú, ngậm điếu xì gà, cúi đầu nghịch điện thoại, tay vẫn ôm eo cô.

Châu Mạt nghiêng nửa người trong lòng anh, gió lạnh thổi vào, nhưng lòng ngực người đàn ông rất ấm.

Từ xa.

Thấp thoáng thấy nhiều cô gái trẻ mặc Hán phục, tay cầm quạt che nửa mặt, lả lướt tiến về phía biệt thự, theo nhịp nhạc mà uyển chuyển múa vài động tác. Tư thế duyên dáng, rõ ràng đều là người học múa. Châu Mạt nhìn rất say mê, lan can trước cửa nhà không quá cao, giữa còn có lỗ trống.

Ghế cao, bàn cũng cao, nhìn ra ngoài cứ như đang ngồi trong quán bar, thưởng thức những cô gái Hán phục, họ đều là những cô gái trẻ, trang điểm xong ai cũng xinh đẹp. Thành Anh nhận ra, buột miệng: “Trời ơi, là sinh viên học múa ở Học viện nghệ thuật! Trước đây Mộc Bản từng đến trường đó tuyển người… Mấy cô này nổi lắm rồi.”

Trên một nền tảng video, nhóm các cô từng nhảy bài “Trường Phong Vũ”, lượt xem vượt tám chục triệu.

Mười tám cô gái xinh đẹp ấy tiến sát đến trước cửa. Châu Mạt nằm bò lên lan can xem rất chăm chú.

Bỗng một dải lụa dài bị ném qua, quấn trọn vào cổ Tạ Xiễn, anh vẫn đang ngậm xì gà, quay đầu lại, ánh mắt có phần lạnh lùng.

Một tay chống trán, cổ áo hơi mở.

Tiếng nhạc ngoài kia vì động tác của anh mà khựng lại, mấy cô gái liền bật cười, ánh mắt dồn hết vào cô gái ném dải lụa kia.

Cô ấy đỏ mặt, giơ tay lên: “Chiếc khăn của em…”

Châu Mạt nghiêng đầu nhìn tên đàn ông khốn nạn này, im lặng.

Tạ Xiễn chỉ liếc cô gái một cái, liền giật lấy khăn lụa, ném thẳng vào lòng Châu Lệnh, sau đó lại ôm lấy Châu Mạt, giả vờ than thở: “Anh lạnh.”

Bên ngoài…

Cô gái đi đầu đang đỏ mặt bỗng chốc trắng bệch vì gió lạnh, trong lòng cũng có phần ngượng ngùng. Châu Lệnh lườm Tạ Xiễn một cái, nhét dải khăn vào lòng Thành Anh, Thành Anh cầm khăn, đơ người vài giây, cuối cùng đứng dậy đưa trả lại cho cô gái kia.

Ngay sau đó.

Đoàn thiếu nữ Hán phục nhanh chóng rút lui…

Châu Mạt nheo mắt, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông này.

“Anh quen cô ta à?”

Tạ Xiễn lặng lẽ tháo xì gà, dập tắt, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Không quen.”

“Không quen mà người ta chỉ ném khăn vào cổ anh?” Châu Mạt bật cười, ngón tay kẹp lấy cằm anh nghịch nghịch, Tạ Xiễn nhún vai: “Chồng em đẹp trai, nhưng trong mắt chồng chỉ có em…”

“Thật không?” Châu Mạt thực ra chỉ tiện miệng hỏi, Tạ Xiễn cong môi, mân mê ngón tay cô. 

Cô nghĩ ngợi một lát, nói: “Cô ấy cũng xinh thật.”

Tạ Xiễn: “Có xinh bằng em không?”

Châu Mạt bật cười, thôi được rồi, không hỏi nữa.

Cô uể oải dựa vào anh, lấy vài hạt dưa ăn, lát nữa vẫn còn chương trình, nghe nói sẽ có tiết mục bất ngờ, có thể còn có cả ảo thuật.

Kết quả là…

Một chiếc xe màu đen chạy tới, dừng lại ngay trước cửa.

Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra một gương mặt điển trai bên trong. Tiêu Chân nghiêng người, gọi: “Châu Tổng, Châu Mạt, chúc mừng năm mới.”

Tạ Xiễn lập tức siết chặt cánh tay đang ôm lấy Châu Mạt.

Thành Anh khẽ rùng mình: Đúng là miệng quạ đen mà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.