Lục Du và Tần Hồi là tiết mục cuối cùng. Sau khi họ rời sân khấu, MC lên nói vài câu kết, vậy là chương trình kết thúc.
Các giám khảo đã ngồi yên suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cơ thể thể ít nhiều cũng trở nên cứng đờ. Châu Mạt vươn vai một cái, đúng lúc thấy Tiêu Chân đang chỉnh lại cổ áo, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô hạ tay xuống, mỉm cười: “Thầy Tiêu, lúc nãy cảm ơn thầy.”
Từ khi cô bắt đầu chất vấn Tần Hồi, Tiêu Chân vẫn âm thầm đứng về phía cô, là người đầu tiên giơ bảng loại. Tiêu Chân cúi đầu, người phụ nữ trên ghế ngẩng mặt nhìn lên, khóe môi hơi cong, có phần lười nhác. Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ giống em.”
Ý là anh không thiên vị cô.
“Em biết.” Châu Mạt chống cằm gật đầu, thần sắc bình thản, cởi mở. Tiêu Chân giấu cảm xúc vào trong, quay người rời đi, dù có thiên vị, cũng sẽ không nói ra…
Châu Mạt xoay đầu lại, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tay khẽ xoa môi. Quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của Tạ Xiễn, người đang chống tay lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống cô.
Cô khựng lại một giây.
Tạ Xiễn nhếch môi lạnh lùng: “Nhìn đủ chưa?”
Châu Mạt hoàn hồn: “Nhìn cái gì, em chỉ tiện thể tiễn anh ấy thôi.”
Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông sâu thẳm, lạnh như băng, tay bất ngờ kéo lấy cánh tay cô: “Dậy, trưa nay đi ăn bên ngoài.”
Anh dùng chút sức, khiến cánh tay Châu Mạt hơi đau, cô chau mày, thuận thế đứng dậy: “Anh nhẹ tay chút.”
Người đàn ông không nói một lời, kéo cô rời khỏi chỗ ngồi, ngay giây tiếp theo, tay anh siết lại, ôm lấy eo cô. Châu Mạt không còn cách nào khác, đành vòng tay ôm lấy eo anh, thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi.
Sát khí giữa đôi mày Tạ Xiễn vì động tác này của cô mà tản đi ít nhiều.
Đến khu vực hậu trường, Tạ Xiễn nhìn về phía người phụ trách tổ kế hoạch: “Lại đây.”
Người kia lập tức bước tới, tươi cười hỏi: “Tổng giám Tạ, có chuyện gì vậy ạ?”
Người đàn ông chậm rãi chỉnh lại cổ áo, hỏi: “Giang Dị xin nghỉ đến bao giờ?”
Người kia khựng lại, ánh mắt liếc xuống Châu Mạt đang trong vòng tay anh, vài giây sau, đầu như vang lên một tiếng “oành”, dường như đã hiểu ra điều gì.
Anh ta nuốt lại câu “xin nghỉ một tuần”, mỉm cười đáp: “Một ngày, chỉ xin nghỉ một ngày thôi ạ.”
“Vậy à? Trong giới giải trí chẳng lẽ chỉ có một hai ảnh đế thôi sao?”
Nhưng… những ảnh đế khác có ai nổi như Tiêu Chân đâu chứ. Người phụ trách âm thầm nuốt lời phản bác vào lòng, đối diện với gương mặt lạnh băng và ánh mắt sắc bén kia, anh ta cười gật đầu: “Vâng đúng vậy, còn rất nhiều người có thể mời được. Chương trình đang hot thế này, mời ai cũng sẽ đến ngay. Tạ Tổng cứ yên tâm, ngày mai Giang Dị sẽ quay lại…”
Không quay lại thì tôi mời luôn một ảnh hậu!
Tạ Xiễn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, ôm lấy Châu Mạt đi về phía thang máy. Thành Anh định đi theo, nhưng nhìn một lúc lại thôi, không nên quấy rầy.
Cửa thang máy mở ra, Tạ Xiễn đặt tay lên eo Châu Mạt, đẩy cô vào trước. Cô đi giày cao gót, bước nhanh vài bước vào trong, tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh cúi đầu xem đồng hồ, quai hàm căng chặt.
Chậc chậc.
Còn giận à?
Châu Mạt cúi đầu khẽ cười, rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.
Người đàn ông vẫn đứng im.
Cô lại dùng sức, huých thêm cái nữa. Thang máy dần đi xuống, con số lùi dần, Châu Mạt nhìn đôi giày cao gót của mình, rồi lại huých vào eo anh.
Tạ Xiễn lập tức túm lấy khuỷu tay cô, kéo lên, dùng lực ép cô vào vách thang máy. Tay còn lại chống hai bên mặt cô, cúi đầu nhìn xuống.
Khoảng cách gần tới mức nghe rõ nhịp thở nhau, mùi hương quen thuộc vương vấn quanh mũi. Châu Mạt ngẩng đầu lên nửa giây, nhẹ giọng hỏi: “Còn giận sao?”
Tạ Xiễn cúi đầu, cằm chạm vào cổ áo sơ mi.
“Em nghĩ sao?”
“Cho anh một cái hôn bù nhé?” Châu Mạt chớp mắt. Tạ Xiễn nhướng mày, ra vẻ không hài lòng, hơi gượng ép dán môi lên khóe môi cô, cắn một cái, miễn cưỡng đáp: “Ừ.”
Ngay sau đó, đầu lưỡi không chút khách khí lướt vào. Cơ thể Châu Mạt khẽ run, ngẩng đầu lên, quấn quýt lấy anh.
Thang máy dừng ở tầng một.
Cửa mở.
Bên ngoài, một nhóm người đứng sững, trợn tròn mắt.
Trong thang máy, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đậm đang ôm eo người phụ nữ, ép giữa anh và vách thang máy, hai người đang dây dưa môi lưỡi.
Một chân người phụ nữ chống lên tường, chân còn lại duỗi thẳng, bộ móng đỏ rực cào nhẹ lên cánh tay người đàn ông…
Trời đất.
Quá đỗi nóng bỏng.
Cạnh đám đông, có ba người đứng đó. Trần Tố Duyên nhận ra đó là Tạ Xiễn, và… Châu Mạt. Ông nội Tạ “ối” một tiếng: “Tuổi trẻ thật là…”
Châu Toàn sa sầm mặt: “Không ra thể thống gì cả! Châu Mạt!”
Tiếng quát vang lên như tiếng sấm dội vào tai Châu Mạt. Cô lập tức đẩy ng.ực Tạ Xiễn ra, nghiêng đầu, liền thấy Châu Toàn đang đứng cách đó không xa.
Cô vừa quay lại định mở lời thì nụ hôn của Tạ Xiễn lại hạ xuống.
Môi anh mỏng, mang theo chút vị thuốc lá nhàn nhạt. Châu Mạt thầm nghĩ, để lát nữa rồi nói…
*
Hôm đó là ông nội Tạ đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài ăn uống. Đúng lúc Châu Toàn cũng rảnh, nên Tạ Xiễn đưa ông nội và Trần Tố Duyên tới đón Châu Mạt ở đài truyền hình.
Trong bữa ăn, dưới ánh mắt lạnh tanh của Châu Toàn, Châu Mạt lén trừng Tạ Xiễn một cái.
Tạ Xiễn lau khóe môi, thấy dính chút son, liền đưa vào miệng, khẽ m,út.
Châu Mạt mặt lại đỏ lên, đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.
Tối hôm đó.
Chương trình Diễn viên tu luyện phát sóng, sau khi Tần Hồi và Lục Du bị Châu Mạt thẳng tay loại bỏ đã gây nên một làn sóng tranh luận dữ dội. Trên mạng có người nói cô công tư không phân minh, cũng có người nói cô thể hiện đúng năng lực của giám khảo, chỉ với vài động tác diễn đã tiễn hai người có trình độ kém kia xuống sân khấu.
Dòng tranh luận ngày càng nhiều, đẩy tên Châu Mạt lên thẳng hot search.
Còn có người tag bảo cô mặc sườn xám đóng phim, Châu Mạt xem chăm chú, đặc biệt là trong TV, sắc mặt của Tần Hồi đã trắng bệch.
Hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cô một lần nữa.
Cuối cùng ở trước mặt Tần Hồi, cô cũng thể hiện được ưu điểm xuất sắc hơn cô ta rồi…
Trong lòng vô cùng thoải mái.
Tần Hồi cũng có ngày hôm nay.
Cô đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề nhận ra ba người đàn ông trong phòng khách đang đồng loạt ánh lên tia lạnh lẽo khi nhìn thấy gương mặt của Tần Hồi trên màn hình TV.
Tạ Xiễn vòng tay ôm eo Châu Mạt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn.
Châu Toàn cầm điện thoại, vừa nghịch vừa mở WeChat, bắt đầu gõ một đoạn tin nhắn.
Ông nội Tạ lật giở từng trang tạp chí, thi thoảng lại liếc nhìn Tần Hồi trên TV.
*
[Diễn viên tu luyện] kết thúc sau tập hai mươi.
Châu Mạt nhận được hơn một trăm kịch bản, ba lời mời chụp hình tạp chí, bảy hợp đồng quảng cáo. Thế nhưng cô vẫn lập tức tới phim trường phía Bắc để tiếp tục quay nốt [Hoàng Thái Hậu].
Bộ phim này chưa từng ngừng ghi hình, chỉ là quay những cảnh không có cô.
Tổng cộng cảnh của cô chỉ còn chưa đến mười lăm phân đoạn.
Trước Tết, dù sau lưng có Tạ Xiễn, nhưng địa vị của Châu Mạt vẫn chưa thật sự vững chắc.
Sau Tết, tình hình đã khác.
Mọi người trong đoàn phim bắt đầu kính nể cô hơn.
Phải biết rằng, hiện tại giá trị của Châu Mạt đã tăng lên gấp mười lần, trong khi ban đầu mời cô đến, chi phí không đáng là bao.
Một vài nhân viên hậu trường còn thầm lo cô sẽ mắc bệnh ngôi sao, diễn xuất hời hợt.
Thế nhưng, khi nhìn cô diễn…
Mới phát hiện: Không chỉ không lơ là, mà còn nhập tâm hơn trước.
Đạo diễn đứng sau ống kính, vừa xem vừa mỉm cười gật đầu, quay sang trợ lý đạo diễn nói: “Này, chúng ta hình như còn một bộ phim dân quốc đang chuẩn bị đúng không?”
Trợ lý đạo diễn nghĩ một lát rồi gật đầu: “Có ạ.”
“Lần trước tôi thấy Châu Mạt trong [Diễn viên tu luyện] có diễn một đoạn dân quốc, rất được. Hay là bàn với cô ấy thử?”
Chính là đoạn cô thể hiện năng lực khi loại Tần Hồi…
“Được.”
Cuối tháng ba.
[Hoàng Thái Hậu] chính thức đóng máy.
Trong tiệc mừng đóng máy, Châu Mạt rất vui, đây là bộ phim đầu tiên của cô tại đây.
Cũng là bộ phim ghi dấu những bước ngoặt lớn: lấy lại ký ức, tìm lại bố, hóa giải hiểu lầm với Tạ Xiễn.
Mọi thứ đều đang tốt đẹp.
Vì thế, tối hôm đó, cô uống hơi nhiều.
Thành Anh dìu cô đang say khướt đến độ đi xiêu vẹo về khách sạn.
Châu Mạt lảo đảo rửa mặt, tắm rửa, rồi ngủ một mạch tới sáng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang lác đác bay.
Châu Mạt mở hé một mắt, nhìn ra ngoài, rồi với tay lấy điện thoại.
Đã hơn tám giờ.
Điện thoại tràn ngập các thông báo từ các ứng dụng tin tức.
Thời buổi này, chỉ cần một tin tức nóng, tất cả các app sẽ cùng lúc đẩy thông báo.
Và hôm nay…
Tiêu đề chiếm trọn màn hình là: Gia tộc họ Tần ở Hạnh Lâm chính thức tuyên bố phá sản. Tiểu thư nhà họ Tần bị nghi mắc bệnh tâm thần, từng được đưa vào viện điều trị.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Châu Mạt bật dậy khỏi giường, siết chặt điện thoại, nhấn mở app tin tức cô hay đọc, đọc thật kỹ từng dòng.
Trước Tết, nhà họ Tần vẫn còn xuất hiện dày đặc trong các vòng giao thiệp thượng lưu.
Vậy mà giờ lại tuyên bố phá sản?
Khi quay [Diễn viên tu luyện], tinh thần của Tần Hồi vẫn còn ổn, không có dấu hiệu của bệnh lý nào…
Sao lại chuyển biến nhanh vậy?
Châu Mạt vẫn mơ màng nhìn chằm chằm vào màn hình.
WeChat hiện thông báo tin nhắn.
Cô bấm vào.
Trong nhóm gia đình, Châu Lệnh gắn thẻ cô: [Dậy chưa, Mạt Mạt nhà ta, sáng nay nhớ đọc báo, cập nhật kiến thức nhé.]
Đọc báo?
Cập nhật kiến thức?
Châu Lệnh xưa nay đâu phải kiểu người nhắc nhở chuyện này.
Cô lập tức đặt điện thoại xuống, thay đồ, trang điểm, thu dọn hành lý.
Sau đó, nhanh chóng kéo vali ra khỏi cửa.
Tiểu Vân và Tiểu Sách vừa mua đồ ăn sáng về, nhìn thấy cô thì sững lại: “Chị?”
“Về Hải thị.” Châu Mạt đút tay vào túi áo, quay đầu nói.
Cả hai sững người vài giây rồi vội vàng chạy vào thu dọn hành lý, không bao lâu sau, cũng lật đật kéo vali chạy theo sau…
Đáp xuống Hải thị.
Hơn bốn tiếng sau.
Vừa đúng ba giờ chiều.
Tiểu Sách lái xe mà Châu Toàn đưa cho Châu Mạt, chạy thẳng về khu biệt thự.
Châu Mạt không cho xe đỗ trước cổng, chỉ bảo dừng ở vị trí cách nhà khoảng một cây số.
Cô tự mình kéo vali, tháo khăn choàng cổ, lấy hành lý, lặng lẽ đẩy về phía căn nhà quen thuộc.
Cổng nhà mở sẵn.
Cô bước lên bậc thềm, đẩy vali vào trong.
Trong phòng khách, ông nội Tạ đang cắm hoa, Tạ Xiễn ngả lưng trên ghế, cúi đầu nói chuyện điện thoại, Châu Toàn cầm quyển sách bước từ cầu thang xuống.
Nghe thấy tiếng động, ba người cùng lúc nhìn về phía cửa.
Châu Mạt mặc váy dài đỏ rực, tay kéo vali, chiếc khăn quàng đen rũ một nửa xuống đất.
Cô hơi hé miệng, ánh mắt sáng như có sao, lấp lánh, rực rỡ.
Cô mím môi: “Chuyện nhà họ Tần… có liên quan tới nhà mình không?”
Ba người đàn ông tiếp tục công việc trên tay.
Châu Toàn vẫn tiếp tục lật sách, đi về phía phòng khách.
Ông nội Tạ mỉm cười, cắt tỉa mấy cành hoa.
Tạ Xiễn cất điện thoại vào túi, bước lên trước, kéo vali từ tay cô, giọng trầm thấp: “Sao về sớm thế?”
Châu Mạt nhìn anh chằm chằm.
Châu Toàn ngồi xuống, khẽ nâng mi mắt: “Trong bếp có yến chưng, mẹ con với A Mạn đi tập yoga chưa về, con vào lấy ăn nhé.”
“Tiện thể lấy cho ông một bát, cắm hoa khát nước lắm.” Ông nội Tạ không ngẩng đầu, mỉm cười nói.
Tạ Xiễn kéo vali vào nhà, thấy cô vẫn đứng ngây người tại chỗ, liền nói: “Mau đi đi? Hay là muốn lên phòng với anh làm chút vận động?”
“Anh thôi đi.” Châu Mạt mặt ửng đỏ, bật dậy phản bác một câu, rồi nhanh chóng chạy vào bếp.
Vào đến nơi, cô chống tay lên bàn thật lâu, sau đó mới lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ một dòng tin nhắn:
“Chú nhỏ, chuyện nhà họ Tần, có liên quan đến nhà mình không?”
“Có.”
“Cả nhà đều yêu con, Mạt Mạt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.